Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mời hắn vào nhà, cậu cứ thấy hắn đi đâu rồi cũng đi theo làm hắn khó hiểu.

Yoongi: * ẻm sợ mình chôm đồ về hay gì mà cứ đi theo mình riết vậy? *

Yoongi: Jimin

Jimin: ???

Yoongi: anh không có í xấu đâu nên em đừng lo.

Jimin: hả í xấu gì?

Yoongi: không phải em sợ anh chôm đồ nên mới đi theo hả?

Jimin: không chỉ là...

Yoongi: chỉ là gì?

Jimin: chỉ là....sợ anh cần gì không có tôi nên tôi mới đi theo thôi.

Nói là sợ ma thì ngại lắm nên cậu cũng đành phải nghĩ cách khác nói vậy thôi, tưởng hắn không tin ai dè hắn tin luôn.

Yoongi: vậy hở không cần đâu phiền em lắm.

Jimin: à...ừm....anh ngủ phòng kia nhá.

Yoongi: anh biết rồi cảm ơn, em cũng đi nghỉ ngơi đi trông thần sắc em không ổn lắm.

Jimin: ừm...

Cậu nhớ ra là mình chưa tắm nên cắn răng bất đắc dĩ mà vào phòng lấy đồ đi tắm. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng tắm, nuốt nước bọt mà sợ hãi.

Jimin: * chắc không sao đâu, hôm qua vì tắm giờ linh nên mới gặp thôi.... *

Jimin: tui....tui vào tắm nhá bạn ma, bạn đừng có hù tui như hôm qua á.

Can đảm bước vô cậu vẫn tắm theo các bước bình thường cậu hay làm thôi, tắm rồi gội đầu nhưng lần này tâm lí cậu cứ lo sợ nên ngoái trước ngoái sau mà cảnh giác thành ra tắm không được thoải mái mấy.

Jimin: * Chỉ cần mặc đồ rồi ra ngoài là xong *

Mặc đồ ổn thoả rồi thì cậu cũng bước ra ngoài sẵn cầm theo cái khăn lau đầu. Vừa lau vừa bước nên cũng chẳng ngẩng đầu lên, khăn che khuất 1 nửa đường của cậu nhưng cậu vẫn để í đường dưới chân mà đi được.

Cậu cứ để í dưới chân mà đi tự nhiên thấy ai đang đứng ở ghế sofa gần góc tường bàn làm việc của cậu. Cậu còn tưởng Yoongi muốn hỏi cậu cái gì nên vào phòng cậu, liền lên tiếng mắng.

Jimin: Sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa?

1 không gian im lặng, không ai trả lời cậu cả cậu vẫn ngồi trên giường mà lau tóc, thắc mắc thường ngày anh nói nhiều lắm mà sao nay kiệm lời vậy.

Jimin: ủa sao không trả l....

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì chẳng thấy ai nhưng rõ là nãi cậu nhìn thấy nguyên cặp giò của ai mà. Tự nhiên tái mặt, lưng bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh. Tâm trí hỗn loạn đột nhiên có 1 đồ vật trong phòng rơi xuống làm cậu giật mình mà hét toáng lên.

Jimin: aaaaaa! Có maaaaaaa!!!

Mở cửa ra khỏi phòng, mặt mếu máo sợ hãi chạy qua phòng hắn mà gõ cửa liên tục, người cậu bây giờ cứ run mãi.

Jimin: Yoongi!! Yoongi....mở cửa...làm ơn mở cửa đi cứu tôiii!!!

Hắn đang ngủ thì nghe cửa phòng gõ ầm ầm còn nghe tiếng cậu nên hắn đứng dậy xỏ dép chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì cậu nhào ập vào làm hắn chưa định hình được gì thì cả 2 đã ngã xuống đất rồi, hắn đỡ cậu ngồi vào trong lòng mình mà ôm rồi nghe cậu nói.

Jimin: Yoongi! Tôi muốn chuyển nhà không muốn ở đây nữa đâu....thứ đó nó...vừa nãi, cả hôm qua....không muốn.

Yoongi: Jimin bình tĩnh đã nhìn anh này! Ngoan có anh ở đây rồi đừng sợ.

Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, lo đến phát hoảng vì sợ cậu bị gì, chuyển nhà gì cơ? Hôm qua với nay làm sao? Hơn nữa nó mà cậu nói là cái gì? Được 1 lúc thì câu cũng bình tĩnh lại nhưng nhìn người cậu vẫn còn run, mặt thì tái xanh làm hắn lo chết đi được.

Yoongi: em bình tĩnh lại chưa?

Jimin: ừm....

Yoongi: vậy nói anh nghe xem em đã gặp gì?

Hắn vẫn ôm cậu vào lòng mà ôn nhu hỏi làm cậu lại mếu máo khóc, cậu là vậy đó chỉ cần sợ hãi hay gì mà có chỗ để giải toả sẽ lập tức khóc liền, hắn bị cậu doạ nên được 1 trận hoảng nữa, hắn đã làm gì sai để cậu khóc hở, hắn đã làm gì đâu chỉ hỏi thôi mà?

Yoongi: ơ anh xin lỗi, đừng khóc anh sẽ không hỏi nữa, em mà khóc tiếp là anh khóc theo em luôn đó.

Jimin: ức....phòng tôi...

Cậu vừa khóc vừa nói với hắn, giọng cậu khi khóc làm hắn nghe muốn đốn tim luôn rồi làm sao mà dễ thương vậy. Hắn vuốt lưng dỗ dành cậu để cậu nín khóc.

Jimin: chuyển nhà....ức không ở đây.

Yoongi: Được nhưng sao em lại muốn chuyển?

Jimin: Nhà có ma....tôi thấy nó trong phòng tôi....ức cả hôm qua lúc đang tắm cũng có....

Yoongi: ma?

Jimin: đúng rồi....phải chạy....nó ghê lắm.

Cậu đứng dậy kéo tay hắn đi làm hắn phải bật cười đi theo mà khoan sao cậu kéo hắn đến cửa nhà luôn vậy không lẽ muốn cả 2 đứng đường hả? Bước đến cửa cậu lấy chìa khoá định mở cửa, hắn thấy cậu tâm trí đang không ổn đành nghĩ cách để cậu bình tĩnh lại, nếu gọi cậu thì cậu sẽ không nghe ngược lại còn làm cậu hoảng thêm, haiz xin lỗi nhá hắn bắt buộc phải làm cách này thôi.

Nắm tay cậu xoay người lại dồn cậu vào cửa đưa 2 tay của mình nâng má cậu lên mà hôn. Bị 1 trận tấn công như vậy cậu liền mở to đồng tử nhìn hắn, hắn đang làm cái gì vậy? Tỉnh táo hơn cậu liền lấy tay mình đẩy hắn ra nhưng lại không được sao hắn cứ hôn cậu mãi thế.

Jimin: ỏ a!! / bỏ ra! /

Cậu bực tức mà gào lên, hắn thấy cậu bình thường lại rồi liền dời môi cậu ra nhưng lại không nỡ mà liếm 1 cái cho đỡ tiếc.

Yoongi: xin lỗi anh thấy em hoảng quá nên mới làm vậy, anh không có í gì đâu.

Jimin: anh có thể táng vào đầu tôi thay vì làm cách này mà đm!

Cậu vỗ tay vào trán vừa xấu hổ vừa cảm thấy không thoải mái cho lắm vì cậu nghĩ hắn muốn lợi dụng cậu mà làm thế này.

Yoongi: Sao anh có thể đánh em chứ với lại lúc nãi hoảng quá nên anh cũng không còn cách nào khác.

Hắn cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi làm cậu cảm thấy bản thân đã làm quá nên cũng bỏ qua không so đo với hắn nữa.

Jimin: ừm....cảm ơn và cũng đừng làm như vậy nữa.

Yoongi: anh biết rồi, vậy giờ sao tính thức đêm canh cái kia hả?

Cái kia mà hắn đang nói là cái mà cậu đang sợ đó, sợ cậu hoảng tiếp nên hắn không dám nói thẳng ra.

Jimin: không! Đi chỗ khác.

Yoongi: chỗ nào? bây giờ cũng khuya rồi đó.

Jimin: ......

Cậu quay qua nhìn xung quanh nhà có chỗ nằm không thì thấy có bộ sofa ở phòng khách.

Jimin: ở đó ngủ tạm đến sáng rồi đi.

Yoongi: vậy ai sẽ nằm trên ghế, ai sẽ xuống sàn nằm.

Jimin: để tôi nằm sàn cho, anh cứ ngủ trên sofa đi.

Không có gối không có chăn, cậu chia chỗ nằm liền đi lại vị trí ghế sofa mà nằm thẳng ra sàn tỉnh queo như chưa có chuyện gì, còn hắn nhìn cậu nằm ra sàn nhà lạnh lẽo mà cảm thấy không hài lòng người gì mà không biết nghĩ cho bản thân suốt ngày chỉ lo cho người khác, hắn bước tới ngồi lên sofa nhìn cậu đang nằm dưới sàn khoanh tay nhắm mắt ngủ, suy nghĩ 1 lúc liền cúi xuống bế cậu lên sofa nằm cùng mình.

Jimin: ?!!

Tự nhiên đang nằm trên sàn nhà lạnh bị bế lên chỗ vừa mềm vừa ấm làm cậu có chút bất ngờ mà nhìn hắn.

Jimin: anh...

Yoongi: anh không thích em nằm sàn!

Jimin: vậy thì anh để tôi nằm sofa còn anh xuống đó đi, làm cái gì khó coi vậy.

Yoongi: ồ nếu em đảm bảo rằng cái kia không kéo chân em thì anh sẽ xuống nằm.

Biết bây giờ cậu đang sợ hắn liền dở trò doạ cậu làm cho cậu cảnh giác thêm, muốn đánh hắn lắm mà thôi lỡ lời hắn nói là thật thì sao.

Yoongi: chỉ ngủ qua đêm nay thôi em đừng lo hơn nữa....anh cũng là chồng hợp pháp của em mà, ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hắn vừa nói vừa xoa lưng cho cậu dễ ngủ, cậu nghe hắn nói mà cũng không có í cằn nhằn nữa, người hắn rất ấm bàn tay vuốt lưng cho cậu cũng ấm hơn nữa cậu cũng nghe được nhịp tim của hắn đang đập rất rõ, thiu thiu 1 lúc thì hắn cũng nghe được tiếng thở đều của cậu. Bật cười thầm nghĩ cậu đúng là em bé đanh đá mà, thức thì dữ dằn không cho ai đụng ngủ rồi thì lại ngoan ngoãn không làm phiền ai. Xoay người nằm nghiêng ôm cậu vào lòng, ghế sofa này cũng khá to nên không sợ bị rớt, hắn đưa mặt sát lại hôn nhẹ vào vùng trán của cậu rồi cười khẽ.

Yoongi: anh xin lỗi về những việc trước đây anh làm....đến khi nào em mới thực sự tha thứ chấp nhận anh đây?

Bất lực thở dài hắn ôm cậu mà khép mắt lại ngủ, không biết sáng mai cậu có tránh xa hắn nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro