Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó hắn cũng chẳng thấy cậu đâu, hỏi thì mới biết là cậu đi công tác khoảng 2 tuần mới về làm hắn buồn rười rượi, đang muốn có không gian riêng để hắn có thể ở cùng cậu vậy mà cái công việc chết tiệt này aizzz. Trải qua hết 6 ngày không có cậu hắn về lại công ty của ba mình báo cáo.

Trưởng phòng: cũng khá đó, nào muốn bao nhiêu chị đây tăng tiền cho.

Yoongi: không cần....nhớ chồng bé chết đi được.

Hắn nằm xuống bàn nói nhưng câu sau lại chuyển về nói lí nhí nên chẳng ai nghe được. Trưởng phòng nhìn hắn chán nản mà khó hiểu có điều gì trắc trở khi ở công ty cậu sao?

Trưởng phòng: sao nhìn cậu mệt vậy có muốn về nghỉ ngơi không?

Yoongi: cũng được chị cho em nghỉ 2 tuần đi....

Trưởng phòng: nghỉ nhiều vậy.

Yoongi: * 1 tuần để đợi em ấy, 1 tuần để chơi với ẻm chứ sao *

Yoongi: không cho thì thôi....

Trưởng phòng: nghỉ đi dù gì cũng hứa sẽ thưởng cho cậu nghỉ rồi mà.

Hắn vừa nghe cô nói dứt lời, tay chân liên thoắt bật người dậy sắp xếp đồ rồi chạy đi luôn.

Trưởng phòng: ê ít ra cũng phải làm nốt hôm nay chứ! Thật là....

_______

Ông Min: sao mày lên đây con?

Yoongi: ủa bộ con lên thăm xíu không được hả?

Ông Min: thôi đê muốn hỏi gì nói lẹ.

Yoongi: công ty mình sao rồi

Ông Min: tạm ổn không còn bị đứng trên bờ vực nữa nhưng cũng không được chủ quan. Nhưng sao lại hỏi cái này muốn nghỉ việc đi chơi hả.

Yoongi: sao ba cứ hay nghĩ xấu cho con thế, cứ làm như con đi làm vì miễn cưỡng vậy.

Ông Min: ồ bị con dâu đập cho 1 phát tỉnh ngộ à?

Yoongi: sao ba biết ẻm đập con.

Ông Min: đoán mà cũng đúng, tại tính mày không trước thì sau cũng có người làm cho 1 phát cho à.

Yoongi: Em ấy đập còn thốn hơn má mì nữa á ba.

Ông Min: ừ con dâu ta giỏi lắm.

Yoongi: ........

Ông Min: Hôm qua ông nội có gọi điện về bảo con bữa nào rảnh sang thăm ông 1 chuyến.

Yoongi: vâng...

Ông Min: nhưng sao mày lại lên đây, nãi chưa trả lời câu hỏi của ta nữa.

Yoongi: được thưởng nghỉ 2 tuần nên chán đi lên đây.

Ông Min: sao nghỉ nhiều vậy?

Yoongi: nghỉ nhiều mới chinh phục được chồng bé.

Ông Min: vậy biến lẹ đi, con ở đây chắn hết không khí trong lành của ta rồi.

Yoongi: đi thì đi làm gì căng!

Hắn đi lấy xe lái xe về nhà, trong lúc chờ cậu về thì hắn làm gì ở nhà đây? Ăn rồi ngủ chứ sao, ngủ thì mới thấy thời gian trôi qua nhanh, hắn mở cửa phòng của mình ra thích thú mà ngả xuống giường ngủ 1 giấc đến tối thì hắn dậy ăn cơm rồi đi tắm lên ngủ tiếp, vậy là hết 1 ngày rồi đó.

*
*
*
__Sân bay__

Jimin: ư~ cái lưng của tôi, lười đi làm quá mai tôi nghỉ đây.

Trợ lý Hyu: ủa vậy còn tôi.

Jimin: anh làm gì thì làm tôi không quan tâm.

Đã xong 2 tuần cậu đã trở về trong trạng thái mệt mỏi, mắt hơi hiện lên quầng thâm vì đã mua 1 căn nhà riêng nên giờ cậu lái xe về đó ở mà không phải ở nhà ba mẹ. Về đến nhà cậu liền nhảy 1 phát lên giường ngủ đến khuya mới thức dậy được.

Jimin: Gì vậy trời lệch múi giờ hả sao dậy giờ này trời...

Cậu liền đứng dậy kiếm gì đó ăn sẵn tắm luôn, biết là tắm khuya không tốt nhưng từ lúc về tới giờ cậu chưa tắm nên rất khó chịu.

Bây giờ cũng 3h sáng chắc không sao đâu ha, cậu bước vào phòng tắm gội đầu được 1 lúc thì cảm thấy như có ai đi ngang qua đành phải quay lại xem nhưng chẳng thấy gì, phải rồi cậu đang ở 1 mình mà làm gì có ai.

Jimin: * .....đừng có làm con sợ nha má *

Cậu tiếp tục tắm thì thấy có cái bóng lướt qua đành nheo mắt lại nhìn mà vẫn không thấy gì, tự nhiên cảm thấy rợn gáy ngang, cậu đứng im 1 lúc thì có tiếng động làm cậu giật mình chuyển qua tắt nước rồi vội mặc quần áo chạy ra vào phòng quấn chăn xung quanh người lại mà ngủ nhưng khổ nỗi mới ngủ 1 giấc từ sáng đến giờ còn ngủ được gì nữa.

Jimin: * ngủ dùm đi trời ơi.... *

Cứ vậy mà đến sáng hôm sau mắt cậu lại có thêm quầng thâm, người lại hơi mệt vì đêm không ngủ được

Jimin: .......

/Reng reng/

Jimin: * số ai lạ vậy? *

Jimin: alo.....ai vậy?

Mệt mỏi nhấc máy, không có hứng nghe nhưng vẫn phải nghe.

Yoongi: là anh nè

Jimin: anh nào?

Yoongi: Min Yoongi đó.

Jimin: sao anh biết số tôi?

Yoongi: lúc còn ở công ty em, anh hỏi người xin số em mà sao nay nghe giọng mệt mỏi vậy có chuyện gì hả.

Jimin: ừm...

Yoongi: em đang ở đâu để anh đến.

Hắn nghe cậu nói mà bắt đầu lo lắng.

Jimin: hỏi làm gì?

Yoongi: em đang mệt thê để anh qua chăm sóc.

Jimin: không cần, anh qua chỉ làm tôi mệt thêm thôi...

Yoongi: không anh hứa anh sẽ ngoan, anh chỉ chăm sóc cho em thôi anh không làm gì đâu.

.........

Đột nhiên đầu dây bên kia không nói gì nên hắn tưởng cậu đã tắt máy thì nghe tiếng cậu nói.

Jimin: .... khu Gangnam địa chỉ tự kiếm đi.

Yoongi: :))) ủa....ơ nè!

Cậu tắt máy luôn không để cho hắn nói câu nào, ra phòng khách mở toang hết cánh cửa ra cho ánh sáng vào nhà nhưng bắt đầu từ căn bếp trở xuống thì ánh sáng không thể chiếu tới đó được mà cậu còn sợ không dám xuống bật đèn. Đành vậy thôi ngồi phòng chơi vậy, nay cậu không thể làm việc đâu laptop lỡ để trên phòng rồi.

Trưa thì vẫn cố xuống bếp nấu ăn đó nhưng đến tối thì khác, cậu ngồi cảnh giác mọi thứ xung quanh, cứ có tiếng động cậu lại làm cậu giật mình.

Ở nhà cảm thấy ngột ngạt quá nên cậu đã xỏ giày đi ra ngoài đường, được 1 lúc thì chân rã rời, cậu suy nghĩ có nên về nhà không 1 chút lưỡng lự lại quay về đứng trước cửa nhà nhưng không dám vô.

Jimin: ......

Căn nhà u ám không có 1 bóng đèn vì cậu chưa mở, so với hôm qua thì bây giờ nhìn vào còn đáng sợ hơn nữa. Cậu bĩu môi muốn khóc lắm mà không khóc được, ai mà hỏi không lẽ nói sợ ma nên khóc mà bây trờ trễ rồi không bắt được xe để về nhà ba mẹ nữa.

Jimin: biết vậy sáng chạy qua nhà ba mẹ rồi...

/Bộp!/

Yoongi: Tìm thấy rồ...

Jimin: ??!!!

/Rầm!!!/

......

Jimin: .....

Yoongi: Ặc...

Tự nhiên đang rơi vào không gian của mình thì cậu nghe tiếng ai gọi lại còn vỗ vai cậu 1 cái làm cậu giật mình mà theo bản năng nắm tay hắn vật xuống đường nằm la liệt mà đau đớn.

Sau 1 hồi thì cậu cũng bình tĩnh mà nhìn lại khung cảnh hỗn loạn vừa rồi.

Jimin: xin lỗi tôi....

Yoongi: k...không sao chắc hẳn có gì làm em hoảng nên mới vậy nhỉ, anh xin lỗi lần sau anh sẽ không vậy nữa.

Jimin: ......

Yoongi: Em đã ăn gì chưa?

Hắn bị cậu vật khá đau nhưng không có í kêu ca hay mắng chửi như trước nữa mà quay sang nhận lỗi về mình còn hỏi han cậu.

Cậu không nói mà chỉ lắc đầu, hắn cũng bất lực mà dẫn cậu đi ăn ở mấy quán lề đường, cậu cũng không kén ăn nên món nào ăn được thì cậu vẫn ăn chứ không chê bai giàu nghèo.

Thấy cậu ăn ngon lành mà không nói gì nên hắn cũng yên tâm phần nào, ăn xong thì hắn dẫn cậu về định lên xe lái đi thì cậu dữ tay hắn lại. Quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt cậu hơi nhăn như sợ mất thứ gì đó.

Yoongi: sao vậy?

Jimin: ......

Yoongi: Em muốn đi đâu nữa sao?

Hắn kiên trì đợi cậu còn hỏi xem cậu muốn gì, miệng cậu bắt đầu mấp máy muốn nói gì đó.

Jimin: ở...ở lại với tôi đi....hôm nay thôi...

Yoongi: hả?

Jimin: í tôi là...để tạ lỗi cho sự việc nãi nên anh vào nhà tôi nghỉ ngơi đi.

Yoongi: ....

Jimin: ...nếu anh không muốn thì thôi v....

Yoongi: ai nói!

Jimin: hở?

Yoongi: í anh là anh cũng không phiền nếu em cho phép....

Hắn vui đến nỗi không tin được cậu đang nói cái gì, đầu hắn đang muốn nổ tung lắm rồi mà phải tém lại vì có cậu ở đây. Có phải cậu đã mở lòng với hắn không, có phải cậu đã chấp nhận hắn không.








Ngta sợ ma nên miễn cưỡng đó ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro