Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng phòng: nè bộ phận ở trên đưa thông báo xuống bảo cần người qua các tập đoàn 1 tuần để học hỏi bên đó thế nào rồi về giúp công ty mình tiếp thu kiến thức đó, ai muốn đi không?

......: có những tập đoàn nào vậy ạ?

Trưởng phòng: chủ yếu các tập đoàn lớn thôi như tập đoàn Kim, Jeon, Jung, Park,....

Hắn nghe trưởng phòng nói mà chán nản không muốn đi, ở đây đã mệt rồi qua công ty người khác lại bị hành cho mệt lắm, hắn nằm ì ra bàn nhìn từng người từng người dơ tay lên đăng ký đi.

Trưởng phòng: Yoongi cậu cũng đi đi, tôi thấy cậu tiếp thu cũng tốt đó.

Yoongi: thôi....

Trưởng phòng: Tăng lương cho cậu nếu cậu đi

Yoongi: công ty nào vậy chị giờ em đi luôn cũng được.

Trưởng phòng: .......

Hắn nghe trưởng phòng mình nói liền trở mặt nhanh như bánh, gì chứ có tiền là hắn đi hết.

Trưởng phòng: vậy cậu qua tập đoàn Park, ngày mai cậu không phải đến công ty mà qua đó luôn.

Yoongi: Ok

*
*
*
Đứng trước toà nhà cao tầng hắn lưỡng lự không muốn vô. Cái gì đây hắn tưởng tập đoàn Park nào ai dè là tập đoàn của cậu sao, ôi vl hắn muốn rút lại lời nói quá.

Quản lý: cậu là nhân viên từ công ty XX qua học hỏi hả?

Yoongi: à....à vâng tôi là nhân viên từ bên đó qua, tôi tên Min Yoongi giúp đỡ vui vẻ ạ.

Quản lý: ừm tôi là quản lý của khu A nếu có gì khó hiểu cậu cứ bảo tôi.

Yoongi: Vâng cảm ơn.

Hắn đi 1 vòng trong công ty mà rã rời chân tay, công ty gì mà bự thế đi mỏi chân. Hắn vào trong bộ phận kiểm soát chất lượng xem rồi đi qua bộ phận sản xuất, các khu kế toán hay marketing tùm lum chỗ mà mệt đứt hơi.

Jimin: TÔI ĐÃ NÓI ĐÂY LÀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG PHẢI LÀM CẨN THẬN MÀ!

Nhân viên: thưa giám đốc tôi xin lỗi vì 1 chút sơ xuất....

Jimin: TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI CÂU NÀY MAU CÚT RA NGOÀI!!

Nhân viên: gi....giám đốc xin ngài cho tôi 1 khoảng thời gian tôi sẽ liên lạc với bên đối tác nói chuyện lại.

Jimin: Được! nếu lần này anh thất bại tiếp thì chuẩn bị đơn, nghỉ việc ngay và luôn đừng để tôi nói nhiều!

Nhân viên: v...vâng tôi xin phép ra ngoài.

Hắn đang đi thì nghe thấy tiếng quát lớn nên nép vào 1 góc mà ngó xem thì thấy cậu đang mắng nhân viên của mình, không biết chuyện gì mà làm cậu giận vậy nhỉ, người vừa bị cậu mắng sau khi được cậu thả cũng cuống quýt mà chạy ra ngoài, hắn tiếp tục nhìn xem cậu làm gì thì thấy cậu ngồi trên bàn làm việc cầm mấy tờ tài liệu mà xem với cái khuôn mặt đang còn nhăn vì đang bực nhưng lại rất tập trung, dáng vẻ của cậu khi làm việc là thế này sao?

Jimin: aaaaa, mệt quáaaa

Yoongi: * than mà cũng đáng yêu thật *

Xin phép từ đoạn này xưng hô của Yoongi sẽ đổi nha.

Cậu vò đầu rồi đứng phắt dậy bước ra ngoài mở cửa, hắn thấy cậu đứng lên liền hốt hoảng mà tìm chỗ núp nhưng ở đây là 1 khoảng trống không có chỗ để trốn thành ra đang loay hoay thấy cậu mở cửa ra liền đứng thẳng lưng.

Jimin: .........

Yoongi: haha....hi~

Jimin: sao anh ở đây?

Đang bực còn gặp hắn làm cậu bực thêm nên tone giọng có chút trầm.

Yoongi: anh được cử sang đây để học hỏi nhưng không biết sao lại lạc lên đây.

Jimin: không phải mấy việc này dành cho nhân viên à?

Yoongi: thì anh là nhân viên mà

Cậu nhìn hắn mà khó hiểu, 1 lúc sau mới ngờ ngợ ra.

Jimin: anh đi làm rồi à?

Yoongi: Đúng anh đã bắt đầu đi làm sau lần anh đến đây nè.

Yoongi: * mau khen anh giỏi đi *

Hắn tự hào về bản thân còn nghĩ cậu sẽ khen mình nhưng cậu cũng chẳng có phản ứng gì ngược lại còn chỉ tay vào trong thang máy riêng của mình.

Jimin: vô đó xuống tầng 13 đi có người ở đó chỉ dẫn, cũng đừng đi lung tung ở đây không phải chỗ để đi dạo.

Nói rồi cậu quay phắt đi chả thèm quay đầu lại nhìn hắn 1 chút làm hắn có chút hụt hẫng nhưng không sao cả rồi từ từ cậu sẽ tha thứ mà chấp nhận hắn hoi.

Hắn nghe theo cậu đi xuống tầng 13 thì có người đứng sẵn ở đó làm hắn có chút giật mình. Thật ra hồi nãi lúc đi, cậu có gọi cho quản lý ở tầng đó dẫn hắn đi chứ không phải tự nhiên mà có đâu.

Yoongi: * nhân viên ở đây chu đáo vậy hở, chỉ tận tình cho luôn woah vô đây như được khai sáng vậy  *

Hắn được quản lý dẫn từ chỗ này qua chỗ kia, tóm tắt từng sản phẩm, nguyên liệu hay cách máy móc hoạt động, bị dẫn nhiều chỗ vậy mà hắn vẫn không nản còn miệt mài lắng nghe ghi chép, cậu cũng đi kiểm tra các bộ phận thấy hắn vậy cũng có chút vui.

Jimin: * cũng chăm chỉ gớm *

Trợ lý Hyu: giám đốc muốn kiểm tra chỗ này sao?

Jimin: không chỉ là có thứ để nán lại thôi.

11h__

Yoongi: mệt rã rời, đói quá không nhấc nổi người đi luôn.

Hắn đói lắm mà bây giờ tay chân bủn rủn chỉ có thể tìm thấy cái ghế ở đó mà ngồi đỡ thôi. Đột nhiên có cái bánh đưa trước mặt hắn, hắn ngửng lên nhìn thì thấy cậu đứng trước mặt hắn, chớp chớp mắt mà chìa bánh ra.

Yoongi: đói quá sinh ra ảo giác hả trời, sao em ấy có thể đứng đây được chứ.

Jimin: vậy để tôi đấm anh vài cái cho bớt ảo giác.

Hắn nghe tiếng cậu nói mà quay qua nhìn, giọng nói cả hơi thở đều rõ ràng là cậu thật kìa. Hắn đứng phắt dậy nhưng chỉ được 1 lúc liền ngồi thụp xuống, cậu nhìn hắn mà thở hắt rồi nhét cái bánh vào trong tay hắn.

Hắn nhìn cái bánh trong tay mình mà quay sang cậu nhìn, không phải cậu ghét anh sao?

Jimin: tôi chỉ không muốn thấy xác người chết trong công ty tôi thôi.

Yoongi: vậy hả cảm ơn mà em ăn gì chưa.

Jimin: Chưa.

Yoongi: ủa chưa ăn sao lại đưa anh cái bánh này.

Jimin: Được tặng...không thích đồ ngọt, dù gì vứt đi cũng uổng nên cho.

Yoongi: * à... thì ra ẻm coi mình là thùng rác cứ tưởng có hy vọng chứ... *

Cậu ngồi quay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn, tự nhiên thấy bắp tay bị ai đó chọt chọt nên quay sang thì thấy hắn cầm 1 nửa cái bánh chia cho cậu.

Yoongi: dù không thích nhưng vẫn phải ăn đừng nhịn sẽ đau bao tử.

Cậu nhìn hắn 1 lúc rồi cũng cầm 1 nửa đó mà ăn, ngại nhưng vẫn phải cằn nhằn.

Jimin: ứ ngư mẹ ôi..../ cứ như mẹ tôi /

Hắn nhìn cái má phúng phính của cậu đang nhai bánh mà vẫn cằn nhằn trông rất đáng yêu liền phì cười.

Jimin: cười gì?

Yoongi: không....chỉ là có người đáng yêu lại không biết mình đáng yêu.

Hắn nói rồi cầm chiếc bánh lên mà ăn làm cậu cũng khó hiểu. Đáng yêu cái gì? ai cơ? Hắn lại nhắm trúng cô nào à? Ai xui rủi vậy? Trong đầu cậu tàn nghĩ về những câu hỏi đó, mặt thì ngơ ngác rồi cũng không quan tâm nữa mà ăn tiếp.

Yoongi: ngốc....

Hắn nhìn cậu mà lẩm bẩm, cậu đúng là ngốc thật mà, giỏi tất cả chỉ thua mỗi đường tình haizz, 1 dãy ghế, 1 hành lang vắng vẻ có 2 con người đang ngồi cách xa nhau, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng ẩn đó có 1 bức tường tàn hình chắn giữa 2 người chưa thể đến với nhau, không nói không cười trông lạnh lùng nhỉ... nhưng trái tim của họ vẫn đang cố sưởi ấm cho đối phương, tạo 1 khoảng cách cho đối phương 1 không gian thoải mái mà không hề cảm thấy bị chèn ép. Tình yêu mà, cứ từ từ mà tiếp cận nó đâu gia hạn thời gian, nếu cảm thấy được thì tới nhưng nếu không thể thì nên buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro