Chap 5 : Kiểu"này thì" của thằng nhỏ mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em à, mình bùng đi!!

-Bùng á??? Nhưng bùng rồi anh cho em đi đâu?

-Cứ đi đi anh có bán em đâu mà lo

-Rồi rồi em biết mà đi. Hoàng điểm danh đủ cho bọn tao nha-Đồng ý với Đăng Anh xong nó quay xuống hét lên với Hoàng

-Mày đi đâu

-Đi chơi

-Đi đâu?? Ta đi với

-Mẹ thằng vô duyên,chúng nó đi chơi thì kệ mẹ chúng nó đi. Theo sau làm đéo gì??- Con Nhi lên tiếng

-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, mày ở nhà còn điểm danh cho chúng nó nữa chứ. Để cho đôi bạn trẻ tự nhiên-Minh cũng thêm vào

-Thôi tao đi bai mấy cưng-Hà Anh vẫy tay chào đồng bọn đi trước. Hoàng lầm lì nhìn chúng nó đi ra khỏi lớp, cái gì ở lại điểm danh á???? Cho thằng Đăng Anh với mày á???? Mơ à. Đã thế tao không điểm danh tên 2 đứa chúng mày nữa. Này thì không cho tao đi này(Hoàng à nhỏ mọn vãi). Cặp song Anh vừa đi vừa tia xem có giám thị ở đây không. Song Anh cái gì cũng không sợ, sợ mỗi giám thị và cơn giận của đối phương. Chạy 1 mạch xuống nhà để xe, tìm ra xe của mình Đăng Anh dắt xe ra, Hà Anh nhanh nhảu trèo lên. Phóng ra đến cổng trường thì dừng lại, ông bảo vệ chạy ra hỏi

-Đi bao lâu

-Về luôn

-5 lít

-Cầm lấy

Cuộc trò chuyện nhàm chán giữa Đăng Anh và ông bảo vệ. Kiểu như thu tiền nếu mà bùng học ý tùy theo giờ. Phóng thẳng, Đăng Anh cho xe chạy rất nhanh phóng vhf vù, tiếng động cơ thì lớn khiến cho bao người phải giật mình ngoái lại nhìn

-Anh này em thấy thằng Hoàng có khiếu làm diễn viên cực ý. Mình đầu tư cho nó đi học Sân khấu điện ảnh mai sau mình giàu to ý-Hà Anh mở đầu truyện

-Tự nhiên nhắc đến Hoàng làm gì?? Mà diễn viên gì chứ-Đăng Anh ngẩn ra không hiểu người yêu đang nói gì hỏi ngu ngơ

-À thì là lúc mà nó đưa áo cho em ý nó tự nhiên làm mặt nghiêm trọng, nói kiểu đéo thể tử tế hơn ý, nó bảo là nó thích em, xong rồi còn đập chậu cướp hoa nữa, làm em cứ tưởng thật hóa ra nó cười cho 1 cái vào mặt, mẹ thằng khốn,nó bảo là "đùa tí thôi nhìn mặt mày buồn cười vãi"- Hà Anh vừa nhại lại vừa nói cái giọng rất cay cú,damn it, fuck Hoàng bitch.

-Thật à

-Ừm,nhìn như tỏ tình thật ý-Đăng Anh im lặng 1 hồi nghĩ thằng Hoàng này ghê thật chưa gì đã linh tinh hết cả lên rồi

-Ừm..... nếu là thật thì em thấy thế nào, em có đồng ý không???

-Dĩ nhiên là không rồi em có chồng đẹp trai khoai to thế này bỏ thế nào được chứ

-Em thấy hết cả rồi mai sau anh biết ăn nói thế nào với vk anh đây

-Lấy em mai sau anh khỏi phải giải thích dài dòng

-Em đang cầu hôn anh đấy à. Ôi chu cha mạ ơi, hãnh diện quá

-Ờ ờ phải đó tôi đang cầu hôn anh đây, hay là anh chê hảảaaaaa-Hà Anh véo mạnh vào lườn Đăng Anh, khiến anh rú lên

-Ááaaaaaaaaa......... đau đau vk đại nhân tha cho ck tiểu nhân. Ck nào dám không nhận lời chứ, em nói là phải làm nha phải rước anh về đấy

-Ô kê ô kê hì hì- Ở nơi cô thì tiếng cười vang vọng còn nơi lớp học tối tăm tiết này là tiết cuối mà không thoát khỏi ách đô hộ của bà chủ nhiệm

-Lớp, .. nghiêm-Hoàng thấy cô Khánh vào thì đứng dậy hô

-Ngồi, lớp trưởng điểm danh-Giọng cô Khánh vang lên thánh thót

Hoàng léo lên ý nghĩ xấu xa chơi khăm đôi tình nhân kia

-Thưa cô vắng bạn Hà Anh với Đăng Anh ạ và không có giấy bái phép -Nghe tiếng của Hoàng cả lớp đồ loạt quay xuống nhìn lớp trưởng lúc đi rõ ràng chúng nó đã dặn rồi cơ mà cả lớp trân trối nhìn Hoàng nhưng lên tiếng là không xong với bà giáo. Thấy tình hình nguy cấp Nhi dù ngồi bàn 2 nhưng vẫn anh dũng báo cho đồng bọn và kết quả là bị bà Khánh bắt lập tức thu điện thoại và tạm giữ điện thoại của cả lớp cho đến cuối giờ. Hai đôi bạn trẻ vẫm chưa biết nên chơi đùa thoải mái, còn đi xem phim rồi là đi ăn nem chua, đi dạo còn hôn nhau rồi mới vài được nhà nữa. Vào đến nhà thất ba mẹ đã về rồi nhanh nhảu vào nhà, tươi cười chào hỏi nhưng thấy nét nghiêm nghị trong ba mẹ bèn ngậm miệng hỏi

-Ba mẹ à có chuyện gì vậy sao nhìn con kinh vậy

-Ba thất vọng vì con thông minh đâu hết rồi sao mà ăn vụng không biết chùi mép vậy

-Ba nói gì thế con không hiểu

-Con hôm nay trốn học đúng không lại còn không nhờ thằng Hoàng nó điểm danh cho

-Con có bảo nó rồi mà

-Thế tại sao nó không làm

-Chắc tại vì con không cho nó đi cùng nên mới thế-Đ*t mẹ thằng trẻ con,bố hận mày con chó

-Đấy đi cùng cũng không cho là sao con làm sao vậy 2 đứa thân nhau vậy cúp học đi đâu mà không cho nó đi được,hsbxjksjzlajzhalzhao7#-"82-{ ........-Mẹ cô nói một hồi rồi cô cũng ong hết cả tai làm cô càng hận Hoàng hơn

-Con rõ chưa?

-Con biết rồi, con lên phòng

-Từ từ đã ngồi lại đã con- Mẹ cô thay đổi giọng lạ thường bất an dâng cao nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống

-Con này, Hà Anh của mẹ năm nay cũng 16 rồi mình nhỉ

-Ừm ngày bé bế nó hỏi biết bao giờ mới lớn để nuôi ba mẹ rồi cưới chồng nữa theea mà bây giờ nó đã lớn thế này-Ba Hà Anh ngồi đoa không khỏi cảm thán

-Tóm lại là có chuyện gì vậy ạ

-Ừm... con cũng biết gia đình mình với gia đình Hoàng biết nhau từ lâu rồi với lại Hoàng nó cũng đẹp trai, thông minh, nên 2 nhà đã quyết định đặt hôn ước cho 2 đứa từ bé luôn-Mẹ cô nói 1 hồi. Cô có hôn ước với Hoàng ?? Cái đụ mẹ gì vậy

-Cái đéo gì vậy-Cô hét

-Hà Anh-Ba cô quát ba chưa thấy cô nói bậy bao giờ

-Con không đồng ý

-Thì cũng phải đồng ý

-Kiểu ngang đời này ở đâu vậy

-Không có kiểu kiếc gì ở đây cả chuyện đã quyết con là con ba mẹ thì phải nghe lời ba mẹ

-Thì ba mẹ coi là chưa có đứa con này đi con từ ba mẹ hay ba mẹ từ con đây

-Con hỗn vừa thôi-Mẹ cô hét lên trừng mắt bảo vì bình thường cô rất nghe lời chưa bao giờ cãi lại mà giờ lại thế này

-Giờ ba mẹ sẽ không còn đứa con nào tên Hà Anh cả-Cô nói giọng nghiêm túc hơn, lạnh hơn. Chạy ra khỏi phòng khách rộng mênh mông, chạy ra khỏi khu vườn đầy hoa bao la, chạy ra khỏi căn nhà này kiểu cảm thấy khó chịu dẫn đến xúc động mà khóc khi mà cái cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim thì lại đang diễn ra với mình. Cô ra khỏi nhà trèo lên luôn cái taxi, bảo xe chạy luôn. Cô gọi anh nhưng anh không nghe anh đang làm gì, anh đang ở đâu khi cô đang rất cần anh , kể cả đám bạn thân nữa, cô bây giờ là cái gì là ai. Trên xe tài xế thấy cô sụt xùi không biết cô định đi đâu nhưng vẫn chạy xe lát hỏi sau. Được 1 hồi thì bác tài lên tiếng

-Cô bé đi đâu đây

-Cho tôi ra hồ Cloud

Trên xe vẫn còn tiếng khóc nó khóc đấy, người yêu của anh đang khóc đấy, bạn thân tụi mày đang khóc đấy, chị cả bọn mày đang khóc đấy. Quen biết rộng thì sao, để bây giờ 1 mình thế này

-Này cô bé đến nơi rồi

-Bao tiền tôi gửi

-1 trăm 6- Cô rút tiền ra đưa cho tài xế rồi xách ba lô đi vòng quanh hồ. Cô buồn nhìn cảnh xung quanh cũng chẳng vui được. Nhìn sang bên đường 1 quán bar lớn ngoài cửa 1 đám nói truyện rất to gây cho cô sự chú ý. Nhìn sang thấy 1 đống quen quen, à chẳng phải là bạn cô kia sao, con Nhi kìa, anh Đăng Anh kìa, thằng Minh kìa. Bên cạnh anh còn có 1 cô gái xinh đẹp, thuần khiết ăn mặc tế nhị, anh còn ôm, hôn, không hẳn mà là thơm má thôi với cô gái đó. Tim cô như bị anh bóp chặt lại. Muốn khóc rống lên cho ai cũng biết là tại cái hồ này cô còn tồn tại và đang đứng đây. Cô lấy tay ôm miệng không cho bật ra tiếng khóc to. Bên đường 1 khoảng cách không xa mà sao cô không lết sang được đấy vậy. Bỗng........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro