Chap 6: Hiểu lầm và sự tha thứ dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có 1 bàn tay đặt trên vai tôi ghì chặt lấy xoay người tôi về hướng đó. Tay tôi vẫn để trên miệng nước mắt lã chã, mắt mũi đỏ au. Nhìn cái người trước mặt, a hôn phu cô kìa, thằng Hoàng kìa. Cô bỗng cười phá lên

-Haha Hoàng à-Cô cười như mếu đôi mắt nhắm lại nước mắt chảy 1 nhiều hơn

-Hà Anh mày sao thế??-Hoàng nhân được điện thoại của ba mẹ vk thì tức tốc đi tìm Hà Anh ai ngờ đâu Hà Anh lại đứng đây khóc thế này không phải vì bị ép cưới mà khóc chứ. Nhìn sang bên đường cùng hướng nhìn với cô cậu mới phát hiện thằng bạn mình đang ôm bồ trước mặt cô, chạy lại hỏi

-Haha cuối cùng cũng có người nhìn thấy tao này- Cô càng nói càng khóc nhiều hơn, cô trong chuyện gì cũng tỉnh táo và cứng rắn, riêng tình cảm thì ngược lại

-Mày đừng khóc nữa, sao mày không sang kia đánh cho con đấy 1 trận

-Tao mệt rồi-Hà Anh vừa dứt câu thì bên kia thấy bóng dáng quen thuộc liền hớn hở chạy sang ý ới gọi

-Hà Anh ơi- Cô quay lại nhìn thấy Đăng Anh nước mắt rơi nhiều hơn, cô ôm lấy mặt lau đi nước mắt. Đăng Anh thấy cô nước mắt tèm lem sốt sắng hỏi

-Em sao thế?? Mày làm gì Hà Anh. Hả-Đăng Anh quay sang hỏi Hoàng bằng cáu giọng tức giận, bình thường Hà Anh hay cười, nói nhiều, mấy khi khóc đâu mà hôm nay lại khóc thế này mà lại là thằng Hoàng làm bố đánh chết mày, anh vừa nói vừa ủn vai Hoàng, Hoàng lùi lại 1 bước

-Tao đéo làm cái gì cả, có gì mày tự chỉnh đốn bản thân đi, đ*t mẹ dẫn bồ đi chơi cũng phải chơi chỗ nào khó tìm đằng này lôi nhau ra cáu chỗ quang minh chính đại mà làm

-Mày nói cái đéo gì vậy??

-Lúc nãy anh vào bar em đã trông thấy. Chúng nó vào bar em cũng nhìn thấy. Em ở đây mệt lắm, buồn lắm mà ai biết không, quen biết cho nó nhiều vào để bây giờ không ai ra dỗ khi mà em thấy người yêu em ôm bồ vào bar-Cô nói trơn tru, cũng không khóc nữa

-Ấy không phải như em nghĩ đâu. Đấy là.....-Anh chưa nói xong thì cô cướp lời

-Đấy nếu em nhớ không lầm là em họ anh hay là em gái kết nghĩa của anh à hay là bà trẻ của anh vậy. Nói đi đấy có phải là em gái họ hàng x nhà anh không. NÓI ĐI, đồ khốn- Những cái tên ấy là do anh nói với cô khi anh với cô chưa là gì. Thỉnh thoảng thấy anh lại đi với người khác cô lại hỏi thì anh nói là nào là em họ, nào là em kết nghĩa.... Nói dối trắng trợn như vậy nhưng cô không hổ vì lúc đó cô chưa la cái gì cả mà đòi hỏi han cấm đoán anh chứ.....

-Không nhưng đấy thực sự đấy là em anh mới từ Mỹ về

-Thôi được cứ cho là như vậy đi, em đéo có tâm trạng để nói mấy cái này với anh nữa. Anh nói gì cũng đúng cả. Tốt nhất sau câu nói này của em anh đừng nói thêm cái gì cả-Cô nói với anh, rồi quay sang Hoàng

-Mày giấu tao bao lâu rồi??Có mồm mà đéo chịu mở ra mà nói cho bố biết mày câm như chó thế hả-Càng về sau cô nói càng to hét vào cái bản mặt đẹp trai của Hoàng

-Giấu cái gì cơ??-Đăng Anh xen vào thắc mắc

-Tao với Hà Anh có hôn ước từ bé

-Gì?? Nhảm lông vãi l*n

-Tao không đùa mày có thể hỏi

-Hà Anh thật sao em

Hà Anh nhìn Đăng Anh cô mở cặp to tròn đầy nghiêm túc của cô nhìn thẳng vào cặp mắt "đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra" nói

-Phải anh à

-Em từ chối đi, có anh ở đây rồi anh sẽ làm mọi thứ vì em, đừng xa anh là được. Đừ đồng ý -Đăng Anh nói chuyện nhanh hơn vồ vập hơn vội vã hơn

-Tại sao??- Hà Anh nghiêng đầu hỏi

Đăng Anh ngẩng người đanh mặt trước câu hỏi của cô

-Em hỏi vậy là sao???

-Thì là như thế này đây, anh nghe rõ nhớ: có một cái gì đó một cái kiểu như là niềm tin bị bắn nên chuẩn bị đổ con mẹ nó rồi-Cô vừa nói vừa giơ tay làm hình khẩu súng rồi từ từ đưa gần tim và làm động tác bắn cùng lúc 2 hàng lệ lại rơi xuốg

-Anh xin lỗi anh có nói dối em nhưng bây giờ là phải tin anh những gì anh nói bây giờ đều là thật

-Ok cứ cho là em tin anh nhưng em vẫn đang ở đây và đang thất vọng -Cô nói sau hồi lâu suy nghĩ rồi gạt đi nước mắt hít 1 hơi lại nói với giọng vui vẻ thường ngày

-Tóm lại sau 1 ngày đéo có nắng thì tao quyết định sẽ không đồng ý cái hôn ước đéo gì đó linh tinh đéo chịu được và tao sẽ bỏ nhà đi bụi

-Mày nói cái đéo gì vậy về nhà đi. Nhà mày vẫn còn, tiền bạc thừa thãi sao phải chịu khổ thế nhờ

-Tao đéo cần bố thí tao tự đi được tao khắc có cách tìm được thức ăn để đổ vào mồm, còn chuyện hôn ước không xóa thì không bao giờ tao về. Hà Anh tao nói được làm được không phải nói nhiều-Hà Anh mạnh miệng phán

-Anh đưa em đi-Đăng Anh nói ôm eo Hà Anh rồi bước đi- Hay vào chỗ bọn nó trước rồi về nhà anh nha hôm nay chắc em buồn lắm. À để anh giới thiệu em gái anh nha cho đỡ phiền

Anh kéo cô vào bar nơi chúng nó tụ họp

-Ơ..... Hà Anh kìa chúng mày- Con Nhi tia thấy từ cửa Đăng Anh cùng Hà Anh bước vào. Hà Anh vẫn mặc đồng phục

-Hà Anh à tao bị thu điện thoại rồi-Hà Anh vừa đến vừa mới ngồi xuống thì Nhi đã lên tiếng than trách

-Mẹ nó tất cả đều tại thằng Hoàng hsjxu-#-"8#-#-"(bshxkso-Con Nhi nó xổ 1 tràng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hà Anh mới nghĩ mình không phải bị bỏ rơi

-Em chào chị em là Phương Anh em gái của ông Đăng Anh. Nghe nói chị là bạn gái ổng- Mà mình cũng đã hiểu lầm anh quay sang anh. Anh đang nhìn cô và cười. Cô cắn môi rồi quay sang nhìn anh chớp mắt anh cũng nhìn cô, thấy có lỗi nên cô đã hôn anh 1 cái thay cho lời xin lỗi. Bao nhiêu cặp mắt nhìn cô. Hơ hơ hơ thật ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro