Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lướt tay nhẹ lên màn hình điện thoại, mở tin nhắn từ Suho ra xem.

Tin nhắn đầu tiên:

"Nãy anh thấy em ngất, anh lo lắm. Khi nào tỉnh dậy thì nhắn lại cho anh nhé"

Tin nhắn thứ hai cách tin nhắn đầu 2 tiếng

"Em vẫn chưa tỉnh nữa sao? Không có gì nghiêm trọng đâu đúng không? Đọc được tin nhắn nhất định phải liên lạc lại nhé?"

Tin nhắn thứ ba được gửi đến cách thời điểm hiện tại 24 phút:

"Nhìn thấy em thì yên tâm hơn rồi, nhưng chắc vẫn còn mệt đúng không? Mặt em còn xanh xao lắm đấy. Vitamin anh đưa nhớ uống đó, ăn uống đầy đủ nữa. À mà... anh có chuyện này... nhưng nếu không phải vậy thì em xem như anh chưa nói gì nhé? Nếu em thấy mệt mỏi thì cứ thể hiện là mình mệt mỏi đi, không cần gắng gượng lúc nào cũng mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ đâu, như vậy lại càng mệt mỏi hơn đó."

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, Eunji siết chặt điện thoại, "Chuyện gì vậy nè? Mình với anh ấy thậm chí còn không mấy thân thiết? Đó là lí do vì sao anh ấy cau mày khi thấy mình cười lúc đó? Nhưng mà.. anh ấy làm sao nhìn ra được vậy?".

Đầu óc Eunji rối bời, cô lúng túng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lần nữa. Cảm giác hoang mang ập đến, cô để điện thoại sang một bên, vô thức đứng lên đi ra khỏi phòng, cô cần hít thở một ít khí trời, Eunji cảm thấy việc hít thở trở nên nặng nhọc hơn. Cô tìm được một cầu thang dẫn lên sân thượng, không suy nghĩ nhiều cô bước nhanh lên đó, mở cánh cửa ở đầu cầu thang ra, thứ đầu tiên chào đón cô là những cơn gió cuối tháng 12 thổi thốc vào mặt. Eunji hơi do dự nhưng cuối cùng nheo mắt đi nhanh ra cạnh lan can đã bám đầy những bông tuyết. Cô bám cả hai tay vào thành lan can lạnh buốt, nhón chân nhoài người tới phía trước nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Cảnh đếm Seoul hiện ra trước mắt cô, những tòa nhà cao tầng sáng đèn, những con đường chồng chéo nhau, những chiếc ô tô xuôi ngược phóng nhanh qua. Đã sống ở Seoul 3 năm nhưng mỗi lần ngắm nhìn khung cảnh này Eunji vẫn thấy choáng ngợp, Seoul rất đẹp, rất lung linh nhưng rất vội vã, đôi lúc nó làm Eunji cảm thấy mình lạc lõng, xa lạ với thành phố này.

Eunji siết chặt thành lan can bằng cả hai bàn tay bé nhỏ giờ đã tê lại vì lạnh, ngước nhìn lên bầu trời, không thấy sao, cũng chẳng có trăng, chỉ lác đác vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên khuôn mặt cô, tỏa ra hơi lạnh. Cô lại nghĩ về tin nhắn của Suho, cảm giác hoang mang lại xâm lấn tâm trí cô. Cảm xúc lúc này không biết phỉa miêu tả như thế nào cho đúng, đó là cảm giác bị khám phá một bí mật mà mình cố giấu kín, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Thực chất ngay chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang cảm thấy như thế nào lúc này. Chỉ thấy rất kì lạ là một người chưa gặp mặt được mấy lần, chỉ là dạo gần đây nhắn tin nhiều hơn chút lại có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Từ nhỏ đến lớn Eunji là thế, luôn rất cố gắng làm mọi việc, có khó khăn đến mấy cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, bên ngoài lại luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc bằng nụ cười thường trực. Đúng là đôi lúc Eunji cảm thấy rất rất mệt mỏi, nhưng cô không bao giờ nói ra, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, bởi cô là chỗ dựa cho mẹ và em trai khi ba cô phải công tác xa. Khi lên Seoul, trở thành một phần của Apink cô cũng không muốn các thành viên phải bận tâm đến cô quá nhiều, mỗi người đều có những nỗi lo riêng của mình, cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ. Vì vậy, cũng không biết là từ bao giờ, Eunji đã quen với việc một mình chịu đựng. Nụ cười thường trực trên môi trở thành một thói quen, một lớp mặt nạ che giấu sự mệt mỏi bên trong. Vậy mà bây giờ, Suho từ đâu lại bước đến gần cô gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy ra.

Vẫn đang quẩn quanh không thoát ra được với những gì Suho viết trong tin nhắn, Eunji giật nảy mình khi cảm giác được một vật gì hạ cánh trên vai mình. Nhìn xuống thì thấy một chiếc khăn quàng len to sụ màu xám tro đang khoác quanh vai mình, thoang thoảng trong gió là mùi hương gỗ ấm áp, Eunji lập tức dời ánh sang bên cạnh, chân lập tức phản ứng lùi lại hai bước. Chanyeol từ lúc nào bước đến đứng cạnh cô, nhưng ánh mắt anh nhìn xa xăm xuống khung cảnh thành phố. Thấy phản ứng của Eunji anh chỉ cười nhạt rồi lên tiếng:

"Anh đáng sợ vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro