Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunji cười rồi bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi cô tắt lịm. Cô dựa lưng vào bức tường phía sau, khẽ thở dài.

Vừa lúc đó một nhóm nhạc nam đang đi về hướng cô, là Exo. Eunji ngước đầu lên, nhìn thấy họ có hơi giật mình nhưng cô nhanh chóng tự nặn ra một nụ cười trên mặt

"Ah, chào tiền bối, sao tiền bối lại đứng đây", Beakhyun nhanh nhẹn bước lại gần mở lời trước, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt Eunji cũng như bộ trong phục cô đang mặt trên người lại tiếp tục hỏi "Tiền bối không chuẩn bị cho tiết mục đi hả?"

Eunji vừa cúi chào xong liền xua tay liên tục "Không không, đừng gọi em là tiền bối, gọi là Eunji được rồi ạ", cô mỉm cười rồi tiếp tục "À em ra ngoài có chút chuyện ấy mà. Mọi người cứ tiếp tục đi đi, đừng bận tâm em", mắt nhìn những người còn lại nhưng cố tình tránh nhìn một người.

Các thành viên Exo cũng cười chào lần lượt rồi rời đi. Eunji cũng nhanh chóng đi đến chỗ toilet. Cô vào trong rửa tay rồi hắt nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Cô ngước mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, "Mặt mình trông xanh xao thiếu sức sống vậy sao? Hèn gì mọi người lại lo lắng đến thế", cô khẽ thở dài chạm tay lên mặt mình. Cô chống tay lên bàn nước rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người trong gương, tự nhủ "Eunji à, mày làm được mà, cố lên nào, đừng để ai phải lo lắng cho mày hết! Cố gắng hơn nữa nào!", cô dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên má của mình, ráng nở nụ cười thật tươi. Cô nhìn lại vào gương để chắc chắn nhìn mình trông đã ổn hơn, cô hít sâu vào rồi thở ra một hơi dài, chỉnh thẳng lưng rồi quay bước ra ngoài.

Ra tới cửa cô giật bắn mình, suýt thì buông lời chửi bậy, may sao vẫn kịp kiềm lại. Ngay cửa một người đàn ông đứng lù lù, thấy có tiếng động sau lưng người đó quay lại

"Eunji! Không sao rồi chứ? Lúc nãy đông đúc quá anh không tiện hỏi"

Eunji thấy mặt người đó liền cúi thấp người, chào hỏi lịch sự "Ah, anh Suho, chào anh!". Cô đứng thẳng người lại rồi lại gượng nở nụ cười "Sao anh đứng đây? Ngộ nhỡ người khác nhìn thấy lại tưởng có biến thái hay gì đấy", cô đùa giỡn.

Suho nhìn mặt cô rồi hơi chau mày, nhưng rồi cũng nở nụ cười đáp lại, lấy trong túi áo ra một lon café còn ấm đưa ra trước mặt Eunji "Cái này cho em".

Eunji chưa kịp phản ứng gì anh lại đưa tay vào túi áo còn lại lấy ra một lọ thuốc, cũng đưa ra trước mặt cô "Cái này là vitamin, một ngày uống 3 viên, nó có ích cho sức đề kháng của em đấy".

Thấy Eunji còn đứng tần ngần, Suho áp lon café vào một bên má cô. Lúc này Eunji mới nhìn lên anh, lại nở một nụ cười, nhận lấy bằng hai tay "Em cảm ơn nhé, Suho hoobae", nói rồi cô kiễng chân xoa nhẹ đầu Suho.

Suho hơi bất ngờ trước lời nói và hành động tinh nghịch của Eunji nên bị đơ mấy giây. Eunji lại cúi đầu chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh về phía phòng nghỉ của nhóm, để anh đứng lại một mình ngoài hành lang. Cô đi khuất rồi Suho mới đưa mắt nhìn theo, rồi bất giác cười nụ cười ngây ngốc.

Về đến phòng, Eunji nhanh chóng cất lọ vitamin Suho vừa đưa vào giỏ xách, rồi áp hai tay vào lon café, cảm nhận hơi ấm dễ chịu lan tỏa cả người.

"Cô kia, đi trang điểm nhanh rồi con thay đồ nữa, còn đứng ngơ ra đó làm gì?", thấy Eunji đứng cười một mình Chorong lên giọng ra lệnh làm Eunji phụng phịu đi đến chỗ bàn trang điểm.

Sau nửa tiếng phải ngồi im cho chị staff make up, cuối cùng cũng xong. Eunji đứng dậy vươn vai mấy cái rồi đi lấy đồ thay. Lúc vào thay đồ, Eunji lại vô tình nhìn xuống vết bầm nơi cổ tay, thấy trong lòng mình chợt nặng trĩu. Cô mân mê vết bầm rồi thở dài đi ra ngoài, đến nhờ chị makeup che lại vết bầm ấy. Trong lúc ngồi đợi chị makeup phủ mấy lớp phấn lên chỗ cổ tay, Eunji quan sát quá trình vết bầm bị làm mờ dần, không nén được tiếng thở dài, lòng thầm suy nghĩ "Những kí ức kia mà cũng dễ dàng phai mờ như thế này thì đơn giản rồi".

Không muốn suy nghĩ lung tung nữa, Eunji với tay lấy cái túi xách để trên ghế gần đó, lục tìm điện thoại. Mở điện thoại lên cô hơi giật mình khi thấy cả đống tin nhắn đến và vài cuộc gọi nhỡ. Cô ngạc nhiên mở ra xem, hơn một nửa số tin nhắn là của Apink, họ nhắn tin cho cô lúc cô vào viện, có cả tin nhắn của vài người bạn khác cũng có mặt ở buổi duyệt, họ chứng kiến cảnh Eunji ngất đi rồi bị đưa vào viện nhưng vì còn phải ở lại duyệt tiết mục không theo vào được nên nhắn tin hỏi han. Eunji tỉ mẩn mở từng tin nhắn ra xem, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, lại vừa thấy có lỗi vì làm mọi người lo lắng. Suho cũng có gửi cho cô, hẳn 3 tin nhưng cái mới nhất đến cách đây chỉ khoảng chừng nửa tiếng, cô hơi chau mày ra chiều khó hiểu. Không phải lúc nãy cô và anh đã gặp nhau ngoài hành lang rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro