Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mở cửa xe lôi Eunji trở lại thực tại. Anh quản lý vừa quay trở lại, mở cửa xe ngồi vào ghế tài xế phía trước. Anh không quay lại nhìn Eunji, chỉ lên tiếng:

"Đi nhé?" rồi anh liếc nhìn khuôn mặt Eunji phản chiếu trong chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt cô vẫn còn xanh xao, nhưng cái làm anh lo lắng hơn là điệu bộ thất thần của cô.

Eunji nhanh chóng nở nụ cười tươi để trấn an người phía trước, giọng nói tươi tắn "Đi nhanh thôi oppa, chắc mọi người đang chờ đấy! Với lại trên đường đi có quán café nào thì anh ghé vào nhé, em sẽ mua ít đồ uống cho mọi người"

Anh quản lý mỉm cười rồi khởi động xe, thầm nghĩ "Đúng là em ấy chỉ biết chăm sóc tốt cho người khác thôi"

Eunji khẽ nhích người ngồi lại cho thoải mái rồi với tay lấy dây an toàn, lúc quay người thì hương nước hoa mùi gỗ thảng hoặc khẽ quấn lấy cô. "Mùi hương của người ấy vẫn còn lưu lại đây" nghĩ rồi Eunji khẽ đưa tay mở hé cửa sổ cho gió lùa vào, cuốn đi hương thơm ấy, cùng với kí ức về anh ra khỏi đầu. Cửa sổ vừa mở, ngọn gió lạnh buốt của mùa đông liền len vào, thổi vào khuôn mặt cô. Cái lạnh vô tình của cơn gió khiến cả đầu óc cả thân thể Eunji như tỉnh táo ra, cô tranh thủ hít sâu vài hơi rồi đóng cửa lại, tinh thần đã ổn định hơn nhiều.

Tại phòng chờ của Apink, mọi người đang tất bật chuẩn bị trang phục và chỉnh trang lại lớp makeup và đầu tóc. Các cô gái khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng không thoải mái.

*cộc cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên, mọi người dồn sự chú ý về phía cửa

"Mời vào!", Chorong lên tiếng.

*cạnh* cánh cửa bật mở từ từ, mọi người vẫn chăm chú nhìn phía cửa. Eunji thò đầu vào, nở nụ cười tươi nhất có thể, rồi cất giọng vui vẻ:

"Chào mọi người! Nhớ tui không nè?", vừa reo lên cô vừa bước hẳn vào phòng rồi quay lại dùng chân khép cửa.

Eunji quay người lại, hai tay giơ cao. Một tay làcà phê và tay kia là bánh: "Coi mình mua gì cho mọi..."

Chưa kịp nói hết câu, các cô gái còn lại lao đến ôm chầm lấy Eunji rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế gần đó, họ ngồi quanh Eunji rồi chen nhau hỏi cô hàng trăm câu hỏi

"Yah! Con bé này, biết mọi người lo thế nào không hả?"

"Chị đã hết mệt hẳn chưa?"

"Cậu chắc không sao nữa rồi chứ?"

...

Eunji cười tươi khi nghe những câu hỏi đó, lòng thấy ấm áp vô cùng. Rồi cô vờ làm ra vẻ nhăn nhó, nói lớn để lấn át giọng những người còn lại:

"Nè nè, đáng lẽ là mình khỏi rồi nhưng bây giờ gặp mọi người mình thấy hơi nhức đầu rồi đó nghe!"

Chorong ngồi bên cạnh nghe thấy gõ yêu và đầu Eunji một phát rồi lên giọng:

"Còn biết nói đùa nữa cơ đấy!"

"Ah, unnie, chị nỡ đối xử với người bệnh này như vậy sao?", Eunji nói giọng mè nheo rồi dịu đầu vào vai Chorong

Chorong phì cười, "Cô đúng là..", cô bỏ lửng câu nói, chỉ cười, đưa tay vuốt tóc Eunji.

Như sực nhớ ra điều gì, Eunji ngồi thẳng dậy mở hai túi đồ cô mua trên đường ra, phân phát cho từng người. Có cả phần cho các thành viên Apink và cả các staff. "Nếu nói về sự quan tâm và chu đáo không ai qua được cô gái này", mọi người mỉm cười thầm nghĩ khi nhận bánh và nước từ tay Eunji.

"Này, cậu dành một chút sự quan tâm này cho bản thân cậu ấy!", Bomi đứng phía sau lên tiếng đầy vẻ trách móc.

Eunji quay người lại, với tay véo má Bomi rồi cười "Aigoo, mình biết rồi mà, lần sau sẽ không như thế nữa đâu!", cô nói giọng tinh nghịch.

Bomi không nói gì nữa chỉ lườm Eunji một cái ra vẻ cảnh cáo rồi lại toét miệng cười khi nhận lấy ly café nóng từ Eunji. "Cảm ơn cậu nhé, cậu là nhất đấy, mình yêu cậu nhất, Jung đại gia!!!", Bomi cười tít mắt rồi đưa ngón tay cái về phía Eunji.

Eunji đứng lên đi ra ngoài, thông báo với mọi người rằng mình cần đi trả lời cuộc gọi từ tự nhiên (ý là đi toilet =))).

"Nhớ rửa tay đấy" Bomi đùa giỡn.

"Chị đi nhanh rồi về kẻo không kịp chuẩn bị nhé, còntrang điểm nữa", Naeun gọi với theo trước khi Eunji đóng cửa lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro