Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Chanyeol quay lại, Apink đang trên sân khấu duyệt lại tiết mục của họ với một chỗ trống. Chanyeol quay về chỗ Exo tập trung bên cánh gà. Beakhyun thấy anh từ xa đã vẫy tay nở nụ cười nhăn nhở, Chanyeol vừa bước tới gần thì Baekhyun nhảy xổ đến quàng vai anh rồi nói giọng châm chọc:

"Ồi, nay có màn anh hùng cứu mỹ nhân luôn ta? Phản xạ của cậu nhanh vậy sao mình không biết nhỉ? Quan sát người ta từ lúc nào?"

Chanyeol nhăn nhó gỡ tay Baekhyun ra, không quên ném cho cậu một cái nhìn đầy vẻ cảnh cáo:

"Nói linh tinh gì thế?Tình cờ nhìn thấy thì đến giúp thôi"

"Hầyyyy", Baekhyun dài giọng "tớ không nghĩ thế đâu"

"Tùy cậu!", Chanyeol khó chịu bỏ đi

Baekhyun ngơ ngẩn một lúc rồi đuổi theo sau, vẫn chưa chịu buông tha: "Sao? Tớ nói đúng quá nên giận hả?"

"Cậu chạy đến vừa kịp lúc luôn đấy, anh không dám tưởng tượng không có cậu lúc đó thì chuyện sẽ ra sao nữa", Xiumin lên tiếng khi thấy Chanyeol đến gần, kèm theo khuôn mặt đầy vẻ cảm thán.

Chanyeol làm như không nghe Baekhyun nói gì, gãi gãi đầu đáp lời Xiumin: "À thì tình cờ em đứng gần sân khấu nhất thôi mà. Mà cũng có gì to tát lắm đâu, anh cất bộ mặt đó đi, hyung!"

"Anh nói thật đó, vì cậu phản ứng nhanh thôi, chứ nếu để Baekhyun đứng gần sân khấu nhất thì cũng vô dụng thôi, chỉ tổ ngán đường người khác", Xiumin liếc nhìn Baekhyun rồi cười lớn.

"Ơ đương không anh lại quay sang em? Mà anh nói thế là sao chứ? Em cũng đâu đến nỗi tệ", Baekhyun nghe Xiumin nói xong liền giãy nảy.

Cứ thế Xiumin và Baekhyun mỗi người một câu cãi qua cãi lại. Chanyeol chỉ đứng ngoài cười, trong lòng thở phào, coi như thoát nạn Baekhyun dai dẳng.

Bên này còn đang chí chóe thì hội Apink đi đến gần, hai nhóm lật đật cúi chào nhau. Chorong dừng lại gần Chanyeol rồi cúi chào lần nữa, làm Chanyeol cũng lúng túng cúi người theo.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm nhé. Không có cậu chắc Eunji của tụi này bị thương rồi", Chorong mở lời.

"Tiền bối đừng nói thế", Chanyeol liên tục xua tay, "Chẳng qua vì em đứng gần đó nhất mà"

"Ừm nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Khi nào chúng tôi đãi cậu café nhé, hay cậu thích gì khác thì cứ nói", Chorong.

Chanyeol chưa kịp mở miệng, Baekhyun đã nhanh nhảu cướp lời: "Chỉ mời mình Chan thôi ạ? Cậu ấy ngại không đi một mình được đâu", cậu cười lém lỉnh rồi quay nhìn Chanyeol mặt đang sượng ngắt, hỏi: "Đúng không Chanyeol ah?"

Chorong và các thành viên khác đứng gần thấy vậy thì bật cười. Chorong vẫn giữ nụ cười, nhìn Chanyeol nói: "Nếu ngượng thì cậu đưa cả nhóm đi chung cũng được, Eunji hào phóng lắm, nó sẽ bao hết luôn"

Chanyeol lại xua tay, "Không, không đâu, không cần làm vậy đâu ạ. Tiền bối đừng nghe thằng này nói bậy", cậu gằn mạnh mấy chữ cuối rồi liến nhìn Baekhyun đe dọa.

"Ừm thôi có gì thì bàn sau vậy nhé. Chị đi gọi điện cho anh quản lý hỏi thăm tình hình Eunji đã. Tạm biệt mọi người", Chorong nói rồi lại cúi chào một lượt rồi mới bước đi.

Các thành viên Apink ở sau cũng cúi chào rồi đi theo leader của họ.

Chanyeol dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng lòng như có lửa đốt, anh lo lắng cho Eunji vô cùng, không biết đã tỉnh chưa? Có bị làm sao nữa không? Là kiệt sức mà ngất đi hay còn nguyên nhân nào khác? Tỉnh dậy có được xuất viện không hay vẫn phải ở lại theo dõi? Bị ngất hả do ăn uống không điều độ sao? Cô ấy giảm cân nhiều thế thì chắc sức khỏe cũng không tốt như lúc trước.

"Dừng, dừng, làm sai hết rồi!", đột nhiên có đạo diễn lớn giọng làm Chanyeol ngừng lại mọi suy nghĩ trong đầu. Các thành viên khác đều quay ra nhìn Chanyeol

"Bị sao vậy? Không tập trung gì hết, đạo diễn cũng đã bỏ qua mấy lỗi rồi đấy!", Suho hỏi.

"Xin lỗi mọi người, em thấy hơi nhức đầu chút, nhưng không sao, em sẽ tập trung hơn", Chanyeol mau chóng bịa ra một lí do rồi rối rít xin lỗi.

"Nào, mọi người tập trung vào, làm xong nhanh thì rồi được nghỉ", Suho vỗ vỗ tay nói với các thành viên rồi quay xuống nhìn hướng đạo diễn đứng dưới sân khấu, đưa tay lên trán làm địêu bộ xin lỗi, nói lớn "Xin lỗi đạo diễn, chúng em làm lại lần nữa nhé?"

Đạo diễn không nói gì chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho bênâm thanh cho chạy lại nhạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro