Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi họ làm lại hai lần nữa, cuối cùng đạo diễn cũng gật đầu hài lòng. Chanyeol mừng rỡ vội vàng chạy lại chỗ anh quản lý xin đi ra ngoài, lúc đầu không được cho phép nhưng dùng dằng năn nỉ hồi lâu anh quản lý cũng phải gật đầu đồng ý kèm theo một đống lời dặn dò, nào là phải lái xe cẩn thận, phải tránh đi vào chỗ đông người, không được để người khác nhận ra, không được đi quá lâu. Tất cả đều được Chanyeol gật đầu đồng ý nhanh chóng, miệng không ngừng hứa hẹn. Rốt cục, anh quản lý dù nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đưa chìa khóa xe cho Chanyeol.

Chanyeol vội vàng đón lấy rồi nhanh chóng rời khỏi đi đến bệnh viện ở gần đó. Anh gần như chắc chắn Eunji đang ở đó, gần đây chỉ có duy nhất một bệnh viện, những bệnh viện khác thì cách đây hơn một tiếng đồng hồ chạy xe, không thể nào đi xa vậy. Nghĩ vậy anh liền nhấn ga, phóng nhanh đến bệnh viện đó. Xe anh vừa vào đến bãi giữ xe thì thấy Eunji bước từ cửa bệnh viện ra, nhìn quanh thì thấy xe của Apink đậu gần đó, anh nhanh chóng liếc quanh tìm chỗ trống gần đó rồi đỗ xe vào.

Chanyeol thấy chỉ có một mình Eunji đi ra xe thì đoán là anh quản lý của cô vẫn đang ở trong làm thủ tục xuất viện. Chanyeol nhanh chóng lấy nón, khẩu trang đeo vào, kéo cao áo khoác ngoài, nhìn vào gương để đảm bảo đã che chắn kĩ rồi bước xuống xe.

Anh cúi thấp đầu rồi bước nhanh tới chiếc xe của Apink, đến nơi anh không chần chừ mờ cửa xe. Eunji ngồi ngay cửa, có lẽ vừa bị làm giật mình, ngồi ngây ra, anh nín cười, đẩy cô vào ghế trong rồi bước nhanh lên xe. Hai người họ mà bị bắt gặp như vậy chắc chắn sẽ gây nên scandal cho xem.

Eunji vẫn chưa hoàn hồn được, anh khẽ lắc đầu, nếu không phải anh mà là kẻ xấu thật thì sau đây chứ? Cô bé này dù có lên Seoul ở bao lâu vẫn cứ phản ứng chậm chạp như vậy, từ ngày xưa đã vậy.

Anh tháo bỏ những thứ che mặt ra rồi quay sang nhìn kĩ sắc mặt Eunji, lo lắng thốt ra cả chuỗi câu hỏi liên tục, không cho cô có cơ hội trả lời. Chanyeol có thể đọc được sự kinh ngạc trong mắt Eunji, nhưng điều này anh cũng đã dự liệu trước, người mà lâu nay vẫn luôn làm ra vẻ như xa lạ giờ lại ngồi ngay bên cạnh cô trong cùng một chiếc xe, đặt tay lên vai cô, hỏi han quan tâm cô. Anh cũng tự thấy thật nực cười, sau lần hẹn cuối cùng thì đã bốn năm trôi qua, suốt bốn năm đó cả hai người bọn họ không hề liên lạc với nhau, khi hai nhóm trùng lịch trình thì đôi lần lướt ngang qua nhau, số lần đụng mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, nói thẳng ra thì cũng chẳng khác gì người dưng là mấy. Vậy mà bây giờ anh lại vác mặt đến tận đây, tự ý leo lên xe người ta làm ra vẻ lo lắng, có khi bị cô hét vào mặt như một kẻ biến thái theo đuôi rồi đuổi cổ xuống xe cũng nên.

Chanyeol chăm chú quan sát nét mặt của cô gái bên cạnh thì vẫn ngồi im như người mất hồn. Với tình trạng vừa tỉnh dậy cách đây chưa đầy ba mươi phút, đầu óc còn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn, Eunji rất mơ hồ về những gì đang diễn ra trước mắt, đặc biệt là khi thấy lại hình ảnh của anh ở cự li gần như thế này, khoảng thời gian bốn năm xa cách kia bỗng tan biến như thể thời gian đã dừng lại lúc họ nói lời tạm biệt. Suýt thì Eunji không làm chủ được cơ thể, định đưa tay chạm vào anh xác nhận xem đây là thực tại hay tưởng tượng của cô.

Vừa lúc đó Chanyeol lay vai Eunji, kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ, cô giật mình vì hành động mình sắp làm, rồi lập tức sắp xếp lại tình hình. Mà rõ ràng là tình hình này không đúng chút nào, anh làm gì ở đây. Hai người họ ngoài chào hỏi thông thường ra thì không còn gì khác nói với nhau, cũng là ngầm thỏa thuận cùng nhau chôn giấu đi quá khứ, giữ riêng những kỉ niệm đã có cho riêng mình, ngoài mặt luôn tỏ ra không quen biết. Vậy mà bây giờ anh đang làm gì ở đây? Con người này vẫn bốc đồng như bốn năm về trước, bề ngoài thì có vẻ trưởng thành hơn thật đấy, nhưng tính tình không hề thay đổi, lúc nào cũng hành động không suy nghĩ đến hậu quả, lúc nào cũng phải bị cô mắng mới tỉnh ra được. Nghĩ là làm, thế là Eunji quay sang mắng Chanyeol.

(Lời tác giả: Phần này là thuật lại đoạn ở chap 7 nhưng thêm một phần góc nhìn của Chanyeol nên mình lược bỏ vài lời thoại)

Bị mắng nhưng trong lòng Chanyeol lại thấy nhẹ nhõm, cô gái này có thể la mắng nghĩa là không sao nữa rồi, anh cũng có thể yên tâm rồi. Đang định rời khỏi xe thì cô níu tay anh lại, nhỏ giọng, gần như thì thầm "Cảm ơn anh". Ba chữ đơn giản, nhẹ nhàng cô vừa nói ra sao lại làm anh đau lòng vậy nhỉ? Anh không đòi hỏi gì khác nhưng nghe lời cảm ơn từ cô anh đột nhiên cảm thấy như Eunji đang đẩy anh ra xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro