Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại khi Apink trở về KTX sau buổi tiệc cuối năm của đài truyền hình. Eunji đang ngồi trên giường thì Chorong mở cửa bước vào, đi đến ngồi cạnh Eunji. Chorong nhìn Eunji vẻ lo lắng, đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi:

"Em thấy thế nào rồi? Không tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai vẫn có lịch trình đó"

"Ưm, unnie, em cũng đang định đi ngủ đây. Em không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe lại thôi, chị đừng lo", Eunji híp mắt cười rồi với tay lấy cái chăn phía cuối giường tung ra.

Chorong cũng cười theo nhưng giọng điệu ra vẻ trách mắng: "Cô lúc nào cũng cười, lúc chiều lăn ra đấy làm mọi người lo muốn chết đấy biết không"

"Unnie", Eunji dài giọng "chị định vào đây mắng nhiếc người bệnh đấy à?"

"Mắng oan lắm à??" Chorong khẽ liếc Eunji, khoanh tay trước ngực.

Eunji liền xuống giọng nịnh nọt: " Không, em có nói gì đâu. Được Rong Mama đây quan tâm trách mắng em mừng còn chẳng hết".

"Eunji unnie", mấy đứa nhỏ còn lại thập thò ngoài cửa lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện hai người bên trong.

Eunji nhổm dậy nhìn phía cửa, dongsaeng line đứng đủ trước cửa phòng, Eunji bật cười, vẫy tay "Vào đây!"

"Cũng có phải bệnh gì nặng lắm đâu mà loạn cả nhà lên vậy?", Eunji đùa

"Chị còn muốn nặng tới cỡ nào nữa?", Namjoo nhảy lên giường ngồi luôn.

"Chị có muốn ăn hay uống gì không?" Naeun hỏi.

"Ầy, lúc nãy đã ăn nhiều quá rồi còn gì, giờ chị vẫn còn no đây này", Eunji xua tay.

"Em tưởng nãy chị cười no rồi chứ, có thấy ăn uống gì đâu" Hayoung bĩu môi.

Eunji không biết giải thích thế nào nên chỉ cười trừ, không trả lời.

"Ồ, Jung Eunji, cậu có chuyện gì rồi đúng không?" Bomi gần như hét lên khi thấy biểu hiện lạ của Eunji.

Eunji bối rối "Làm gì có.."

"Thôi thôi, Eunji cần được nghỉ ngơi, mấy đứa đừng có làm phiền nó nữa, mấy đứa cũng đi ngủ đi" Chorong lên tiếng giải vây cho Eunji, nhanh chóng đứng dậy xua đám còn lại ra khỏi phòng.

"Ơ nhưng mà.." Namjoo phụng phịu

"Không nhưng nhị gì cả, về phòng ngủ đi", Chorong ra lệnh.

Thế là tất cả đành giải tán, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng, chỉ còn Chorong ngồi lại. Cô quay sang nhìn Eunji đang lấp ló trong chăn, Eunji kéo chăn lên tận mũi, chỉ chừa đôi mắt đang cong lên cười. Chorong phì cười, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt Eunji rồi nói:

"Định trả ơn tôi thế nào đây cô kia?"

"Ơ.." Eunji ngơ ngác

"Sao? Tính xù à? Thế chị gọi mấy đứa vào lại nhé?", Chorong toan đứng dậy

Eunji vội bật dậy kéo tay Chorong lại "Không không, unnie thích gì? Thích gì em cũng chiều. Chân gà nhé?" Eunji nháy mắt.

"Nhớ đấy nhé", Chorong tươi cười rồi ngồi xuống lại giường.

"À mà, em kiếm cơ hội mà cảm ơn cậu Chanyeol đi nhé. Không có cậu ấy là giờ này không có ngồi đây đâu", Chorong đột ngột đổi giọng nghiêm túc.

Nghe tên Chanyeol, Eunji giật thót, không trả lời.

"Nghe chưa hả?", Chorong thấy Eunji không trả lời lại tiếp tục lên tiếng "Cảm ơn người ta cho tử tế vào, mời người ta ăn uống gì đấy nữa"

"Dạ, em biết rồi", Eunji cúi thấp đầu, nhỏ giọng.

"Nhớ đấy nhé. Lúc chiều chị cũng có đến cảm ơn cậu ấy rồi nhưng mà em cũng phải đích thân làm nữa. Thôi giờ thì ngủ đi" Chorong nhẹ nhàng nói rồi đứng lên.

"Ưm..." Eunji ậm ừ, nước lên nhìn Chorong

"Em còn muốn nói gì sao?" Chorong hỏi lại.

Eunji gật đầu, rồi lại lắc: "À không, không có gì"

Chorong thấy lạ nhưng cũng không muốn ép Eunji nên chỉ cười, chuẩn bị quay đi.

"Unnie...", Eunji gọi nhỏ. Chorong quay lại nhưng không nói gì mà chờ Eunji tiếp tục

"Chị.... Không thắc mắc à?", Eunji nhỏ giọng hơn, không nhìn thẳng vào Chorong mà nhìn xuống tay mình.

"Chuyện gì?" Chorong hỏi lại

"Ừm thì... lúc nãy em lạ lắm sao?" Eunji lại thỏ thẻ

"Em có muốn nói cho chị nghe không?" Chorong

"Em...", Eunji ngập ngừng

"Eunji nè, chị tò mò lắm, nhưng nếu em không muốn nói thì không ai được quyền ép em phải nói ra hết. Nhưng nếu em cần người chia sẻ thì chị luôn ở cạnh em, mà không chỉ mình chị đâu, cả mấy đứa kia cũng ở cạnh em nữa. Em phải luôn nhớ điều này, biết chưa?", Chorong nói.

Nghe vậy Eunji ngước lên nhìn Chorong, liền nhích lại bên thành giường, ôm chầm lấy Chorong, mếu mếu nói: "Cảm ơn chị"

Quả thật Apink luôn là nguồn động lực của Eunji, cô thật sự rất biết ơn khi được hoạt động với tư cách là một thành viên của cái gia đình này.

Chorong ôm lấy đầu Eunji, khẽ cười: "Cám ơn gì chứ, con bé này".

-----

PS: Thời gian này chắc mình sẽ ra chap chậm :(( Tự nhiên mình thấy chuyện đang không đi đúng hướng như ban đầu mình định, mấy chap gần đây toàn về Chanji, Suji bị chèn ép quá. Nên mình đang tìm đường quay lại. Mong mọi người thông cảm *cúi đầu*  TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro