Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra Eunji không ngủ được, cả đêm không ngừng suy nghĩ lung tung về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tại sao cứ phải là Exo chứ? Một người đã đủ nhức đầu lắm rồi, đằng này những hai người. "Mấy người này đang giỡn với mình sao?", sau một lúc lâu trằn trọc không ngủ được, Eunji nổi cáu vò đầu, lầm bầm: "Aishh... điên mất".

Không tài nào ngủ được, Eunji đành trở dậy tìm kiếm điện thoại, định bụng sẽ lên mạng chơi một chút đến khi buồn ngủ, và đỡ phải suy nghĩ lung tung. Eunji với tay lấy túi xách ở dưới đất, mở ra thì vật đầu tiên nhìn thấy là hũ vitamin Suho đưa lúc tối. Cô cầm lọ thuốc ra, mân mê một lúc, không biết tại sao lại mỉm cười nhớ tới nụ cười của người đó khi đưa lọ thuốc cho cô. Eunji giật mình, nhanh chóng thảy hũ thuốc về phía cuối giường, lắc mạnh đầu, lại tiếp tục lục tìm điện thoại trong túi xách.

Cầm điện thoại trong tay, Eunji bỏ túi xách xuống lại dưới đất, xoay người nằm lại xuống giường. Vừa mở màn hình lên, Eunji lập tức lật úp điện thoại lại, kéo chăn lên trùm kín đầu. Eunji cảm nhận được nhịp tim mình đập rất rõ ràng, phải mất một lúc cô mới lấy lại được nhịp độ bình thường, chần chừ một lúc rồi mới cầm điện thoại xem tin nhắn. Là tin nhắn từ Suho. Eunji hít sâu một hơi rồi mới mở ra xem:

"Em không định trả lời tin nhắn của anh đó hả? Anh có làm sai gì để em giận không vậy?"

"Có đó! Anh làm gì cũng sai cả. Tôi đang điên lên đây!! Tại sao anh cứ suốt ngày quan tâm tới chuyện tôi cười thật cười không thật là sao? Tôi có đắc tội gì anh không mới đúng đó. Anh nhất định phải làm tôi dở điên dở khùng cả ngày nghĩ đến mấy cái lời nói đó của anh sao? Với cả, tôi và anh cũng có thân gì lắm đâu!?", Eunji thật muốn hét vào mặt Suho như vậy đấy. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, lấy đâu ra can đảm để làm vậy?

Eunji liếc nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, cô phân vân không biết có nên trả lời tin nhắn lúc này không hay đợi đến sáng rồi hẵng trả lời. Nghĩ một lúc, Eunji lại nhăn nhó vứt điện thoại sang bên, trùm chăn lại "Cái con người này lúc nào cũng làm người khác phải suy nghĩ hết vậy? Ahhhh nhức đầu!!!! Không biết đâu, ngủ đây!", nghĩ rồi Eunji xoay mặt vào tường, nhắm mắt, cố thôi miên mình vào giấc ngủ.

Gần như cả đêm không ngủ được nên đến lúc bị Chorong dựng dậy, Eunji không tài nào mở mắt ra nổi. Giọng ngái ngủ, Eunji kì kèo với chị lớn:

"Unnie, cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà".

"Ừm thôi ngủ tiếp đi", Chorong nhanh chóng nhận lời làm Eunji cũng bất ngờ mở mắt nhìn cô.

Thấy được thắc mắc của Eunji, Chorong nhanh chóng nói:

"Hôm nay là ngoại lệ duy nhất của em, không có lần sau đâu. Ngủ thêm đi, lát chị vào mà còn ngủ là biết tay chị".

Hiếm khi bà chị mình mới dễ tính như vậy, Eunji nhanh chóng nhắm mắt quay lại với giấc ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ.

1 tiếng sau, Chorong đi vào phòng Eunji, cương quyết kéo chăn ra khỏi người Eunji. Eunji đang ngủ ngon bỗng bị giật chăn thì giật mình la lớn.

"Aaaa.."

Chorong cũng bị giật mình bởi tiếng thét chói tai, thả chăn ra lấy tay bịt hai tai lại.

Eunji mắt nhắm mắt mở cố nhìn xem chuyện gì thì thấy mặt Chorong hằm hằm nhìn lại mình thì lập tức ngồi bật dậy, nói như rên rỉ:

"Unnie..."

"Sao? Gì? Cho cô ngủ thêm cả tiếng nữa rồi, giờ thì dậy đi còn ăn sáng rồi chuẩn bị đi nữa", Chorong nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng không cho Eunji có cơ hội nhõng nhẽo mè nheo nữa. Ra đến cửa Chorong quay lại nhìn Eunji vẫn đang ngồi im trên giường, không có ý định bước xuống thì nói la lớn:

"Ya, nghe chị nói gì không?"

Eunji bịt tai nhăn nhó "Ahh em nghe rồi mà, chị đâu cần phải hét lên như vậy"

"Nhanh lên", Chorong nghiêm giọng rồi bỏ đi.

Eunji giờ đã tỉnh hẳn ngủ, uể oải bước chân ra khỏi giường rồi đi vào bếp, thấy mấy đĩa thức ăn để trên bàn thì như được lên tinh thần, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm đũa lên định gắp thức ăn thì bị Chorong đánh vào tay, Eunji giãy nảy:

"Ah, unnie, chị gọi em ra ăn mà?"

"Đúng, nhưng phần em đây, không phải mấy thứ này", Chorong nói rồi đưa ra trước mặt Eunji một tô cháo.

Eunji ìu xìu nhìn tô cháo trước mặt rồi phụng phịu: "Nhưng em đâu có bệnh gì đâu mà phải ăn cháo?"

"Nói gì cơ?" Chorong lên giọng hỏi.

Eunji đành cúi đầu ngậm ngùi ăn cháo, không dám kì kèo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro