Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mà nè, em định cảm ơn người ta thế nào?", Chorong lên tiếng.

"Cám ơn gì ạ?", Eunji ngơ ngác

"Haizz, em quên chuyện tối qua chị nói rồi à?", Chorong thở dài

"... à, chuyện đó hả? Em cũng chưa biết tính sao nữa. Với em không có số diện thoại của anh ấy", Eunji không muốn nói đến chuyện này tí nào nên hờ hững trả lời Chorong.

Eunji không thể nói với các thành viên là cô đã cám ơn Chanyeol lúc ở bệnh viện được, lúc đó chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tinh lên. Mọi người sẽ truy hỏi từng chi tiết, thắc mắc tại sao Chanyeol lại đến bệnh viện gặp Eunji, rồi cả mối quan hệ trước đây của họ nữa. Nên tốt nhất bây giờ là cứ giả vờ nghe lời Chorong, không làm mọi người nghi ngờ.

"Em tính lơ luôn đó hả? Không được đâu nghen. Chị đã nói với người ta rồi đó. Mà dạo này ai cũng bận rộn hết nên chắc không có thời gian hẹn ra đi ăn uống gì đâu, nhưng ít nhất em phải nhắn tin hay gọi điện mà cảm ơn đi, không thì găp trực tiếp mà nói", Chorong nói.

"Vâng, em biết rồi", Eunji uể oải đáp trả, tay múc một muỗng cháo cho vào miệng.

"Chắc từ đây cho đến lúc năm mới thể nào tụi mình cũng có chung lịch trình với nhóm đó nên sẽ gặp thôi", Namjoo từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"Vậy để khi nào gặp em sẽ cảm ơn trực tiếp luôn vậy", Eunji nói.

"Ờ vậy cũng được", Chorong gật đầu tán thành.

"Này, em ăn nhanh lên đi, ăn vậy biết khi nào mới xong, còn lịch trình nữa đấy, hay muốn nghỉ ở nhà?", Chorong cau mày khi thấy từ nãy đến giờ mà tô cháo của Eunji không vơi được bao nhiêu.

"Em đang ăn đây", Eunji bĩu môi rồi tiếp tục ăn.

Apink đang ở trên xe đi đến đài truyền hình, hôm nay họ làm khách mời cho một chương trình radio.

-Trên xe-

"Oppa, tụi em có lịch trình nào trùng với Exo không?", Chorong hỏi anh quản lý đang lái xe phía trước.

"Oh, có đó, để anh nhớ xem", anh quản lý trả lời rồi ngẫm nghĩ một lúc "À, nếu anh nhớ không lầm thì tối mai mấy đứa quay chương trình cho đài SBS có họ đó".

"Thật á oppa? Sao lại trùng lịch với họ nhiều vậy?", Eunji cảm thán.

"Ý em là sao?", anh quản lý cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Eunji.

"Không có gì đâu anh", Chorong lên tiếng rồi quay lại nhìn Eunji.

Biết mình lỡ lời, Eunji im lặng cắm tay nghe vào điện thoại rồi mở nhạc lên. Vọc điện thoại một lúc Eunji sực nhớ ra cô vẫn chưa trả lời tin nhắn hôm qua của Suho. Cô mở tin nhắn ra xem lại, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, cuối cùng cô bắt đầu soạn tin nhắn:

"Không đâu ạ. Vì hôm qua em hơi mệt nên về nhà là ngủ luôn, quên không trả lời tin nhắn mất, xin lỗi anh. Anh đừng để tâm nhé?!"

Vài phút sau, tin nhắn trả lời được gửi tới:

"Oh vậy hả? Làm anh cứ sợ... À mà em đã khỏe hẳn chưa? Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé!"

"À vâng. Tại dạo này lịch trình dày quá nên em hơi lơ là chăm sóc bản thân chút, chứ bình thường em khỏe mạnh lắm. Lúc ngất đi chắc mọi người kinh ngạc lắm haha", Eunji trả lời.

Tin nhắn từ Suho: "Em còn cười nữa cơ à? Đang diễn trên sân khấu đột nhiên em ngất đi mọi người đều lo lắng lắm đấy. Anh cũng biết là bận rộn lắm nhưng nhớ dành chút thời gian cho bản thân, cũng đừng nghĩ cho người khác nhiều quá"

"Đấy đấy, anh ấy lại bắt đầu đấy", Eunji cau mày, cảm giác hơi khó chịu khi đọc tin nhắn. Không nghĩ nhiều, cô trả lời tin nhắn:

"Vậy anh nói em phải ích kỉ?", cô nhắn gọn lỏn

Suho nhận được tin nhắn thì hơi ngạc nhiên, cô gái này luôn rất chừng mực khi nói chuyện, rất thân thiện cũng rất lịch sự, chưa bao giờ anh thấy cô nói chuyện bằng giọng điệu thế này. Anh đã nói gì sai sao? Hay anh làm phiền cô nhiều làm cô khó chịu? Suho suy nghĩ hồi lâu rồi vội nhắn lại cho Eunji

"Ừm.. anh đang làm phiền em phải không, chắc em bận rộn lắm. Anh xin lỗi. Em làm việc tốt nhé!"

Đọc tin nhắn của Suho mà cảm giác tội lỗi không ngừng ập đến với Eunji. Cô lấy tay ôm đầu mình rồi vò rối tóc, chẳng biết nên nói gì với anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro