Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunji cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nổi cáu với mấy cái tin nhắn của Suho, chỉ là cô thấy khó chịu. Vì sao hả? Vì anh quan tâm cô quá mức đồng nghiệp? Cũng không hẳn, hai người họ bây giờ có thể xem như bạn rồi, mà bạn bè quan tâm nhau cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì anh làm phiền cô sao? Không, không phải thế, nói chuyện với Suho cũng rất thoải mái.

"Haizz..." Eunji thở dài, không tìm được nguyên nhân đột nhiên nổi cáu rồi nhắn tin kiểu bất lịch sự như vậy cho người khác. Cô không biết giờ phải xử lý chuyện này thế nào. Nếu cứ mặc kệ không nói gì nữa thì lúc gặp mặt chắc sẽ khó xử lắm, mà không lẽ bây giờ lại đi xin lỗi, có giống mình bị tâm thần không kiểm soát được hành động không chứ. Ahhh... phiền chết mất thôi, Eunji vừa suy nghĩ vừa không ngừng vò đầu.

"Eunji yah, mình biết hôm nay làm chương trình radio không có lên hình nhưng mà có quay hình hậu trường đấy, cậu đang làm gì với đầu tóc cậu thế?", Bomi ngồi bên cạnh nhìn cảnh Eunji vò đầu bứt tóc nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng.

Eunji hơi giật mình, cô nãy giờ là quên mất mình đang trên xe cùng mọi người. Cô vội ngẩng đầu, soi vào cửa kính bên cạnh chỉnh trang lại mái tóc rồi quay sang Bomi nở nụ cười tươi:

"Bbom à, thế này ổn chưa?"

Bomi quan sát nét mặt của Eunji xong quay người dựa vào ghế: "Hôm qua đến giờ cậu lạ lắm đấy nhé!"

Eunji chẳng biết trả lời thế nào đành cắn môi rồi giữ im lặng đến tận lúc đến nơi.

--tua tua---

Hôm sau ở phòng chờ Apink, mọi người đã chuẩn bị xong, đang nghịch phá đùa giỡn thì Chorong mở cửa đi vào vỗ vai Eunji:

"Meung Ji, phòng chờ Exo ở cuối hành lang tay trái đấy"

"Ehhh??? Đi bây giờ luôn hả unnie?" Eunji đang cười giỡn nghe vậy thì bày ra bộ mặt vô tội ngơ ngác.

"Chứ em muốn chờ khi nào nữa? Tranh thủ trước giờ diễn đi, lát nữa lộn xộn lắm", Chorong trả lời.

Eunji nhăn nhó bĩu môi "Nhưng một mình em qua đó thì kì cục lắm, ở đó cả mười mấy người toàn con trai", cô cố tìm một cái cớ thoái thác.

"Không nhưng nhị gì cả, tự đi đi, nhanh lên, đừng để chị phải nói nhiều. Mà không hẳn toàn con trai đâu, có mấy chị phục trang và makeup nữa đấy", Chorong vừa nói vừa đẩy Eunji ra cửa.

"Ơ nhưng mà.. đi tay không cũng kì lắm Chorong unnie à", Eunji đã tìm được một cái cớ khác hợp lý hơn.

"À, suýt quên mất.. lúc nãy chị nhờ anh quản lý mua café rồi, em không cần lo đâu", Chorong dừng lại quay sang phía bàn trang điểm rồi kéo Eunji về phía đó luôn.

Chorong với tay lấy cái điện thoại rồi bấm số gọi cho anh quản lý, chưa kịp bấm nút gọi thì cánh cửa phòng bật mở, là anh quản lý với hai tay là mấy túi to đựng đồ uống. Thấy vậy Chorong reo lên, đặt điện thoại xuống rồi lôi xềnh xệch cả Eunji về phía cửa.

Đến trước mặt anh quản lý, Chorong nở nụ cười tươi rói, xòe hai bàn tay về phía trước, giọng trẻ con cất lên vui vẻ:

"Cho em cho em, cảm ơn anh nhiều nhiều"

Anh quản lý đưa hết mấy cái túi lớn trên tay cho Chorong, cô chỉ lấy một túi rồi vẫn tươi cười nói:

"Túi đó của Eunji đấy ạ, anh cứ đưa nó"

Eunji bất đắc dĩ nhận lấy túi đồ rồi chậm chạp đi ra cửa. Lúc ra tới cửa còn quay lại nhìn Chorong ánh mắt nài nỉ, nhưng Chorong đang bận phân phát đồ uống cho những người khác, không thèm để ý tới Eunji nữa. Eunji đành đóng cửa phòng lại, lê bước đi đến chỗ phòng nghỉ của Exo mà lúc nãy Chorong chỉ.

Đoạn đường chưa đến 20 mét mà sao Eunji thấy nó xa xôi mệt mỏi thế này. Đang đi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Eunji: "Hay bây giờ mình uống hết chỗ này rồi quay lại, coi như đã đưa cho họ rồi?", ý tưởng vừa lóe lên, Eunji chưa kịp mừng rỡ thì nhìn xuống bịch đồ uống nặng trĩu dưới tay liền tiu nghỉu dẹp bỏ ý định. Đến trước cửa phòng có một tờ giấy in chữ Exo dán trước cửa, Eunji chần chừ hồi lâu không muốn gõ cửa. Đột nhiên cánh cửa bật mở làm Eunji hoảng hốt la lên:

"Ahh giật cả mình!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro