Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mở cửa kia cũng bị làm cho giật mình, lùi lại hai bước rồi nhìn dáng vẻ bị bất ngờ của người đứng trước cửa mà bật cười. Là Suho, thấy Eunji đứng đây anh cũng rất bất ngờ nhưng lại thấy vui vẻ lấn át hết mọi thứ. Trông anh rạng rỡ hẳn lên, cười chào Eunji:

"Eunji ah? Em đứng đây là gì vậy?

Thấy người mở cửa là Suho Eunji bối rối vô cùng. Chuyện tin nhắn hôm qua cuối cùng Eunji quyết định làm lơ luôn, không trả lời anh, vậy mà bây giờ gặp ngay anh ấy ở đây. Lúc nãy định bụng đi sang đây gọi Chanyeol ra đưa đồ nhanh rồi quay về, không hề dự tính đến chuyện Suho là người ra mở cửa thế này.

Nhưng mà nhìn thái độ của Suho thế này chắc không để bụng chuyện hôm qua nên Eunji cũng nhanh chóng coi như chuyện hôm qua chưa xảy ra, đối mặt với Suho bình thường.

Cô cúi đầu chào anh rồi cười nói:

"Chào Suho ssi, em đến cảm ơn Chanyeol... ssi chuyện hôm bữa giúp em ấy mà. Với em mang cái này sang, anh giúp em chia cho mọi người nhé.", Eunji đưa túi nước uống trên tay về phía Suho.

Suho đón lấy rồi cười nhẹ: "Oh, ra là vậy. Anh còn tưởng đến tìm anh chứ?", nói câu sau anh đưa mắt quan sát nét mặt Eunji.

Eunji thoáng bối rối, chưa biết đáp lời thế nào thì tiếng nói trong phòng vọng ra:

"Hyung! Anh làm gì ngoài cửa lâu vậy?"

Chưa dứt lời đã thấy chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện trước cửa, là Kai. Kai cũng hơi giật mình khi thấy Eunji đứng trước cửa. Anh vội nghiêng người chào Eunji rồi gãi gãi đầu nói:

"Em làm không làm phiền hai người nữa, hai người tự nhiên nói chuyện đi", Kai nói liếc nhìn Suho đầy ẩn ý.

"Không! Không, không phải thế đâu!" Eunji vội vàng xua tay rồi giải thích thêm: "Tôi đến cảm ơn Chanyeol chuyện hôm trước ở buổi duyệt ấy mà."

Kai nhìn Eunji liến thoáng giải thích xong chỉ biết cười: "À vậy sao, làm em cứ tưởng..." Kai lại liếc mắt nhìn phía Suho.

Suho nhìn thấy ánh mắt ám muội của Kai liền kéo Kai vào trong, dứ dứ túi đồ trên tay trước mặt cậu, giọng đe dọa: "Nói lung tung thì mất phần nhé", rồi Suho quay sang Eunji "Để anh gọi Chanyeol ra đây nhé". Anh nhanh chóng quay vào trong, không quên kéo theo tên Kai vẫn giữ nụ cười mờ ám trên mặt.

Eunji mặt mày méo xệch, thật muốn lao vào đấm cho tên cao lớn kia vài cái cho bõ tức, dám trêu cả Eunji đây. Cuối cùng không làm được gì khác đành cúi đầu kiềm chế cơn tức đang trào lên trong lòng.

Ánh mắt đang dán chặt dưới nền nhà thì thấy một bóng người bước tới gần. Eunji dời anh mắt khỏi giày người đó, ngước lên nhìn mặt, là Chanyeol. Mọi cảm xúc nãy giờ của Eunji đều biến mất hết, cô trống rỗng không còn biết tại sao bản thân lại đang đứng đây trước mặt anh.

Thấy Eunji không nói gì, Chanyeol lên tiếng trước:

"À về chuyện đó, ưm.. em không cần khách sáo vậy đâu"

"Ừm... à.. thì.. phải cảm ơn tử tế mà. Đáng lẽ phải mời một bữa đàng hoàng như vì lịch trình đang bận rộn quá nên.. em ... mời café trước vậy", Eunji ậm ừ mãi cũng nói được thành câu hoàn chỉnh

"Hôm trước em cảm...", Chanyeol chưa nói hết câu đã bị Eunji lấy tay chặn miệng lại.

Chưa kịp hết bàng hoàng vì hành động bất ngờ của Eunji thì Chanyeol như chợt hiểu ra lí do cho hành động của người con gái trước mặt. Eunji vừa thấy Chanyeol mở miệng định nhắc đến chuyện hôm trước ở bệnh viện liền không nhịn được mà hành động có chút không cân nhắc. Sau vài giây đứng hình, hai người họ cuối cùng cũng cảm thấy tư thế hiện tại của họ có chút kì lạ. Eunji vội vàng buông tay, cả hai lúng túng quay nhìn hướng khác.

Eunji phá vỡ sự ngượng ngùng lên tiếng:

"Anh vào trong đi, giúp em gửi lời chào tới mọi người nhé. Ừm.. không còn gì nữa em xin phép trước nhé", Eunji nói nhanh mà tránh không nhìn vào mặt người đối diện.

Nói xong Eunji không chờ Chanyeol lên tiếng mà cúi người chào tạm biệt rồi nhanh chóng xoay người quay về phòng chờ của mình. Chanyeol đứng lại nhìn bóng lưng Eunji nhanh chóng rời khỏi lòng dấy lên chút cảm giác hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro