Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol quay vào phòng, hơi mất tinh thần ngồi xuống ghế, bất giác đưa tay chạm vào môi, vẫn cảm thấy rất rõ ràng cảm giác mát lạnh, mềm mại cùng mùi hương nhè nhẹ từ bàn tay Eunji vừa rồi.

Bên má phải đột ngột cảm nhận được một luồng lạnh buốt, Chanyeol giật nảy mình, đứng phắt dậy, quay sang thì thấy Baekhyun cười hề hề cầm hai ly café trong tay, một tay đưa cao về phía Chanyeol.

"@#$#% thằng ....aishhh", Chanyeol ném ánh nhìn tức tối bất lực nhìn thằng bạn lúc nào cũng đùa giỡn không đúng lúc trước mặt.

"Haha uống đi này", Baek bỏ ngoài tai lời nói cũng như thái độ khó chịu của Chanyeol, tiếp tục bày ra vẻ mặt vui cười vô tội.

Chanyeol không nói gì gạt tay Baek sang một bên, lại ngồi phịch xuống ghế. Baekhyun lại nghịch ngợm áp ly café vào bên má còn lại của Chanyeol. Chan hết kiên nhẫn gạt tay Baekhyun rồi lau lau vết nước lạnh trên má, cau có:

"Này! Không có tâm trạng đùa đâu!"

"Thế không nhận tấm lòng của người ta à? Để mình đem trả lại cho Eunji ssi, nói cậu không thích nhé?", Baekhyun trêu chọc rồi vờ quay người đi.

Baekhyun vừa dứt lời, Chanyeol xoay người giành lấy ly café trên tay Baek, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó. Chanyeol liếc nhìn vẻ mặt tinh quái của Baekhyun, rồi ho khan vài tiếng, đưa ly café lên uống vài ngụm, cố nói sang chuyện khác:

"Ah.. mát ghê!"

"Exo ra ngoài đi ạ, 2 phút nữa đến tiết mục của mọi người!", một staff mở cửa nói vọng vào rồi lại đóng cửa đi ra liền.

Chanyeol mừng rỡ vội đứng dậy, giọng tích cực:

"Nào, đi thôi!"

Chanyeol không đợi mọi người kịp trả lời, vội vàng đi trước, trong lòng không khỏi cảm kích sự xuất hiện đúng lúc của anh staff.

Eunji quay lại phòng chờ của nhóm mình, tay giữu chặt ngực trái, nghe tim mình đập loạn nhịp, không ngừng tự trách "Điên rồi điên rồi, mình vừa làm gì vậy hả?? Mình sao thế này, tim đập nhanh như vậy là sao chứ? Điên mất thôi", Eunji nhăn nhó vò rối tóc. "Mình và Chanyeol đã kết thúc, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, cũng đã ba năm rồi, cảm giác này của mình là còn...", Eunji lắc mạnh đầu, ngăn không cho bản thân suy nghĩ thêm nữa. "Không nghĩ linh tinh nữa!", nghĩ rồi cô mở cửa phòng chờ đi vào, không quên nở nụ cười:

"Mình trở về rồi đây!"

"Lại đây mau lên, hết phần là không bắt đền đâu nhé!", nghe tiếng Eunji Bomi ngước nhìn rồi vẫy vẫy cô đến chỗ mọi người đang ngồi.

"Yahh! Sao ăn mà không đợi mình??", Eunji chạy đến chỗ mọi người đang tụ tập ăn uống.

"Phần cho em rồi này", Chorong nói rồi chỉ tay một hộp đồ ăn để ở góc bàn.

Eunji liền nở nụ cười sáng rỡ, quay sang ôm tay Chorong nịnh bợ: "Chorong unnie là nhất", một tay đưa ngón cái lên trước.

Chorong phì cười, chưa kịp lên tiếng thì Hayoung cắt ngang:

"Hai chị đang đóng phim hả? Không ăn để em ăn giúp cho", nói rồi Hayoung đứng lên với lấy hộp đồ ăn để ở góc bàn.

"Yah! Con bé này!", Eunji đứng lên giành lấy cái hộp trong tay Hayoung, liền quay sang nhìn maknae mỉm cười, vuốt tóc cô: "Hôm nay lớn gan quá nhỉ?"

Hayoung vội vàng bày ra nụ cười nịnh hót, nhẹ giọng nói: "Đâu nào, em nói đùa đấy, thấy đồ ăn xa quá em lấy lại cho chị mà".

Eunji cười: "Xoay xở giỏi lắm" rồi ngồi xuống mở nắp hộp ra chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình.

"Mọi người ăn uống cẩn thận không làm dính bẩn vào đồ diễn nữa nhé, nhất là Naeun đấy!", chị stylist ngồi phía sau lên tiếng nhắc nhở.

"Ahhh unnie, em sẽ cẩn thận mà", Naeun bĩu môi.

"Em nó sẽ cẩn thận, còn có vụng về bất cẩn làm bẩn đồ không thì chưa biết chị ơi", Eunji trêu chọc.

"Unnie.." Naeun dài giọng

Biểu cảm ngại ngùng khó xử của Naeun làm mọi người bật cười.

"Thôi ăn nhanh lên, còn chuẩn bị ra diễn nữa!" Chorong lên tiếng giải vây cho Naeun

Naeun nhìn Chorong với ánh mắt cảm kích vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro