Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì khoảng thời gian bận rộn đã qua, mấy hôm nay Apink được nghỉ ngơi vì không có lịch trình. Mọi người chủ yếu chỉ quanh quẩn ở nhà, tranh thủ ngủ bù cho những ngày bận rộn vừa qua. Đến ngày thứ ba, Eunji vẫn đang ngủ mê mệt thì bị Chorong vào đánh thức:

"Dậy dậy đi Muengji Meungji Meungji", Chorong dài giọng, kéo chăn Eunji ra.

"Ưm hưm", Eunji vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ mơ màng cảm giác được có người kéo chăn của mình ra nhưng mắt vẫn không mở ra nổi.

"Dậy mau, ngủ mấy ngày rồi chưa đủ hả, dậy đi, chúng ta cùng ra ngoài chơi, không được mấy ngày rảnh thế này đâu", Chorong vẫn nhì nhằng bên cạnh, lay cánh tay Eunji.

"Ưm.. được rồi nhưng em muốn ngủ thêm chút nữa, một chút thôi", Eunji năn nỉ

"Không! Thức dậy ngay bây giờ! Đợi em ngủ thêm là mình khỏi đi luôn đó, em biết mấy giờ rồi không? Nhanh nhanh", Chorong lớn giọng, kéo một chân Eunji ra khỏi giường.

"Ahhh em biết rồi, dậy đây" Eunji miễn cưỡng kéo bản thân ra khỏi giường, đưa tay cào cào mái tóc rối mù "Nhưng em cần đi tắm đã"

"Yah! Vậy còn không nhanh lên!" Chorong thúc giục

"Rồi rồi" Eunji bước xuống giường đi đến bên tủ quần áo.

"Và nhớ không được ngâm trong phòng tắm quá lâu đấy, nếu không muốn chị tông cửa vào", Chorong đe dọa trước khi ra khỏi phòng

"Chị muốn xem gì đến đây em cho xem, không cần giở thủ đoạn đó đâu!" Eunji cười lớn nói với theo.

*2 tiếng sau*

Apink đã đến nơi, chuẩn bị bước xuống xe.

"Unnie, chị chắc là mình được phép làm vậy chứ?", Namjoo hỏi

"Không sao mà. Chị đã báo với anh quản lý, với lại đây là chỗ người quen của chị, người đó hứa sẽ chừa một chỗ tốt cho bọn mình", Chorong trả lời.

"Đi thôi!!!", Eunji phấn khích lên tiếng, đưa tay kéo cửa xe mở ra.

Mọi người lần lượt xuống xe và đi về phía cầu thang.

"Tiệm ăn của người quen chị đỉnh thật, có cả hầm đậu xe", Bomi cảm thán.

"Ừ, chỗ này nhiều người nổi tiếng đến lắm, nên rất kín đáo, bên trong cũng toàn phòng riêng nữa, tha hồ thích làm gì thì làm không sợ bị để ý", Chorong trả lời

"Có vẻ như chị nói đúng đấy" mọi người nhìn về phía Naeun - người vừa lên tiếng, về chuyện người nổi tiếng đến đây. Đằng kia có mấy chiếc xe có vẻ của người nổi tiếng kìa", Naeun nói rồi chỉ tay về phía hai chiếc xe Chevrolet đen đậu phía góc trong của hầm để xe.

"Nói vậy là ngoài tụi mình ra còn có một vài người nổi tiếng khác đang ở đây", Bomi nhận xét

"Mấy chị có nghĩ là người bọn mình biết không", Hayoung lên tiếng.

"Cũng có thể lắm, nhưng quan tâm làm gì, vào nhanh lên, chị đói lắm rồi", Bomi rên rỉ

Mọi người nhanh chóng rời khỏi hầm gửi xe, thay vì đi thang máy họ chọn đi thang bộ. Lên hết cầu thang là sảnh của nhà hàng, Chorong hớn hở chạy đến trước quầy tính tiền, gần như reo lên:

"Unnie!"

Người đứng sau quầy đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe có người gọi thì ngẩng dậy, mặt liền sáng bừng, vui vẻ chào hỏi:

"Ah, Chorongie, em đến rồi. Lâu lắm rồi mới gặp em đấy!", người đứng sau quầy rạng rỡ bước ra khỏi quầy ôm chặt Chorong.

"Tại gần đây em bận quá, chị biết mà!" Chorong nở nụ cười tươi tắn.

"Mấy đứa lại đây!", Chorong quay lại ra hiệu cho cả bọn lại gần, rồi quay sang người trước mặt: "Unnie, đây là các thành viên Apink, chị biết chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, sao lại không?", chị ấy nhìn Chorong cười rồi quay sang những người còn lại "Rất hân hạnh gặp các em, chị là chị họ của Chorongie, chị tên Sunah", nói rồi chị ấy nghiêng người đưa tay bắt tay từng người một.

"Ồ, ra vậy, Sunah unnie rất vui được gặp chị" Eunji cười nói rồi đưa tay ra bắt lấy tay người trước mặt.

"Mà chị này, đang có những người nổi tiếng khác ở đây ạ? Lúc ở hầm gửi xe tụi em thấy mấy chiếc xe có vẻ là xe người nổi tiếng", Namjoo hỏi Sunah sau khi đã chào hỏi nhau.

"À à đúng rồi. Họ cũng vừa đến trước mấy đứa một lúc thôi. Chắc là mọi người biết nhau đấy, cùng là idol cả mà", Sunah gật gật đầu

"Idol ạ? Ai vậy chị?", Namjoo mở to mắt tò mò hỏi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro