Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phim trường đến bãi đậu xe, Suho nhìn quanh vẫn không thấy Eunji, anh mượn cớ cần vào toilet để quay lại vào trong. Trên đường quay lại, anh thấy Eunji đang đi ngược ra, anh cười rõ tươi rồi vẫy vẫy tay chào cô. Eunji thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười cuối chào anh rồi hỏi:

"Ơ? Anh chưa về nữa ạ?"

Suho đứng hình 3 giây, quay lại để tìm Eunji nhưng khi thấy Eunji rồi không biết giải thích thế nào. Đang cố vặn óc để phịa ra một lý do gì đó nghe cho hợp lý nhưng đầu óc Suho lúc này trống rỗng.

"Anh để quên gì sao ạ?" Eunji hỏi

"À à ừ! Anh để quên đồ! Haha", như người chết đuối vớ được khúc gỗ giữa dòng nước, anh mừng rỡ reo lên.

Eunji đứng hình một lúc rồi phì cười "Anh này lạ thật", cô thầm nghĩ rồi nhìn anh:

"À vâng, vậy anh quay lại lấy đồ đi nhé, em xin phép đi trước, tạm biệt anh, hẹn gặp lại!" cô cúi người chào rồi quay ra cửa.

"Ơ khoan!", thấy Eunji chuẩn bị bước đi, Suho bất giác buột miệng. Sau khi thốt ra rồi anh thật sự muốn đập thẳng đầu vào tường chết quách cho xong.

Nghe gọi Eunji quay lại: "Sao ạ?"

Suho gãi gãi đầu: "À... em... đi cẩn thận nhé, tạm biệt, gặp lại em sau nhé.", sau một hồi ngập ngừng Suho cũng phun ra được một câu nói, tuy có vẻ hơi ngớ ngẩn =)))))

Eunji nghe vậy liền nở nụ cười tươi "À vâng, cái đó em sẽ nói anh quản lý chạy xe cẩn thận ạ."

Hết nghĩ ra cớ để câu giờ, anh đành ngậm ngùi chào tạm biệt Eunji. Chờ cô đi khỏi anh cũng lững thững đi ra xe.

Vừa thấy Suho quay lại Kai đã càm ràm: "Aaaa... hyung, anh làm gì lâu dữ vậy, mọi người về hết rồi kìa"

"Thì không phải anh đã quay lại rồi đây sao? Đi thôi!" Suho nói cộc lốc

Thấy tâm trạng ông anh mình không mấy tốt nên dù rất thắc mắc nguyên do nhưng Kai vẫn phải im lặng, cố hỏi thêm có khi bị đuổi xuống xe tha hồ đi bộ về nhà.

*

Sau hôm đó không hiểu sao Suho không bỏ hình ảnh Eunji ra khỏi đầu được, đi đâu làm gì anh cũng nghĩ đến cô, đến nụ cười rạng rỡ đó. Suho bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thông tin về Eunji, càng tìm hiểu về Eunji anh càng thấy cô gái này thật thú vị. Lúc đầu mới tiếp xúc anh thấy cô ấy rất bình thường nhưng sao bây giờ càng ngắm càng thấy xinh đẹp nhỉ? Mắt cười xinh này, cái mũi nhỏ nhỏ xinh này, miệng cũng xinh nốt, tính tình cởi mở, vui tươi. Ây! Anh nghĩ anh đổ cô mất rồi <3<3. Anh tìm kiếm cả những bộ phim mà cô tham gia, chỉ cần thấy cô xuất hiện là anh đã tự động nở nụ cười rồi. Nhưng đang coi thì anh cau mày tắt đi rồi thở dài "Sao cái cô gái này đóng phim nào cũng có cả tá cảnh hôn thế này? Mấy anh chàng này cũng lạ nữa, hôn gì nhìn như thật ấy", vừa nghĩ anh vừa lấy tay vò tóc mình rồi cầm điện thoại lên, tay bất giác dò tìm số điện thoại Eunji rồi bấm gọi. Giật mình tỉnh ra thì đã muộn, điện thoại đang kết nối, bây giờ mà tắt đi còn kì cục hơn, anh hít một hơi lấy can đảm rồi đưa điện thoại lên tai

Tít... tít... tít...

Trả lời lại Suho chỉ là những tiếng tít dài vô cảm, Eunji không nhấc máy. Suho bỏ điện thoại xuống vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy hụt hẫng, thiếu thiếu. Tâm trạng rối bời, Suho quyết định ra khỏi nhà đi hóng mát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro