Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau

Suho quay lại KTX, thả mình xuống giường, vẫn chưa rũ bỏ được hình ảnh Eunji ra khỏi đầu. Đang suy nghĩ miên man, Suho với tay lấy cái điện thoại lúc nãy để quên lại nhà để xem có ai liên lạc với anh trong lúc đó không. Vuốt mở điện thoại Suho lập tức ngồi thẳng dậy. Điện thoại báo 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn từ một người mà ai cũng biết là ai đấy. Suho sung sướng nhảy dựng lên, giơ điện thoại lên cao rồi cười ha hả. Sau phút giây quá khích, Suho cũng tự cảm thấy mình phản ứng hơi lố nên ngồi xuống lại. Tự thấy mình may mắn vì không bị ai bắt gặp vì toàn bộ các thành viên đang tụ tập ngoài phòng khách. Đặt tay lên ngực lấy lại hơi thở bình thường, Suho mở tin nhắn ra đọc

"Anh vừa gọi em ạ? Em xin lỗi, lúc nãy em đang ghi hình nên không nghe máy được. Em gọi lại nhưng anh không nghe, chắc anh đang bận gì đó? Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Suho vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm mặc dù nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt. Không cần soi gương Suho cũng tự biết bản mặt mình bây giờ rất hâm đơ kì lạ. Đang suy nghĩ không biết phải trả lời Eunji như thế nào thì Sehun mở cửa ra

"Hyung, ra ăn gà...", chưa nói hết câu nhưng Sehun thấy vẻ mặt Suho có vẻ khả nghi nên bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại rồi tiến lại gần Suho.

Thấy Sehun lại gần, Suho tắt màn hình điện thoại rồi làm ra vẻ đề phòng.

"Hyung, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Sehun cuối xuống gần Suho thì thầm.

"Hửm? Mùi gì cơ? Hyung có thấy gì đâu" Suho nhíu mày khó hiểu vừa khịt khịt mũi ngửi thử, rồi lắc đầu, quả thực không thấy mùi gì lạ.

"Em ngửi thấy mùi khả nghi", Sehun đặt tay lên vai Suho, nheo mắt cúi xuống gần Suho hơn.

Nhận thấy quá nguy hiểm nếu cứ ngồi đây để Sehun hỏi cung, Suho đẩy tay Sehun sang bên rồi đứng dậy

"Huh? Thằng này, nói linh tinh gì vậy? Thôi ra ngoài ăn đi, hyung thấy cũng hơi đói đói rồi" Suho nhanh chóng chuyển chủ đề rồi rút nhanh ra ngoài như không có gì.

Sehun đứng cười nhăn nhở một lúc rồi cũng theo sau Sehun ra ngoài.

Tối đó, khi đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, Suho lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn của Eunji, vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nở nụ cười ngây ngô. Suy nghĩ chán chê, anh cẩn thận soạn tin nhắn trả lời

"Eunji à, xin lỗi vì trả lời tin nhắn của em muộn thế này. Anh chỉ gọi để hỏi thăm em thôi, không có gì quan trọng đâu, em đừng áy náy nhé. À mà không biết giờ này em ngủ chưa nhỉ? Anh xin lỗi nếu làm phiền giấc ngủ của em nhé."

Sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn của mình tám chục (?) lần, anh hít vào thở ra vài lượt rồi bấm nút gửi. Vừa gửi đi Suho vừa phấn khích vừa hồi hộp từng giây một chờ đợi hồi âm từ phía Eunji.

Về phía Eunji, cô đang ngồi xem TV với mấy mảnh Hường còn lại ngoài phòng khách thì tin nhắn đến, là của Suho. Lúc chiều gửi tin nhắn cho anh ấy mà mãi không thấy trả lời nên Eunji cũng quên luôn, giờ thấy bào tin nhắn mới nhớ tới. Eunji đọc tin nhắn rồi mỉm cười "Ô, anh này vừa lịch sự vừa hiền lành dễ sợ luôn, dịu dàng số 1 nữa", cô nghĩ. Rồi Eunji nhanh chóng soạn lại tin nhắn trả lời

"Ah em chưa ngủ đâu ạ, anh không cần thấy có lỗi, bình thường em cũng thức khuya lắm. Ừm dạo này em vẫn bình thường, anh Suho thì sao ạ? Mà giờ này anh vẫn chưa ngủ sao ạ?"

Vừa gửi tin nhắn đi lập tức lại có tin nhắn đến, cũng cùng là một người thôi ^^

"Oh, anh vẫn chưa ngủ. Hôm nay anh thấy rất vui nên đến giờ vẫn chưa ngủ được. À lúc nãy anh xem TV thấy Special Stage của em đấy, em hát hay lắm đấy"

------

P.S trên phần đầu là Special Stage Suho nhắc đến ;D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro