Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra khi xem chương trình đó Suho đã ước gì người đứng song ca bên cạnh Eunji là mình, họ còn được mặc đồ đôi nữa. Bỏ qua những suy nghĩ linh tinh anh tập trung quan sát Eunji, "Ô dễ thương thật đấy, lại còn tranh thủ khoe mắt cười"

"Vậy á? Haha cám ơn anh ạ *cúi đầu*. Hôm nay anh có chuyện gì vui lắm ạ?" vừa soạn tin nhắn Eunji vừa thắc mắc sao hôm nay Suho có vẻ khác khác với trước đây. Lúc trước mặc dù họ thỉnh thoảng cũng có nhắn tin cho nhau nhưng chủ yếu là vì công việc hoặc cùng lắm chỉ là hỏi thăm xã giao, chúc mừng bài hát mới của nhóm kia, chưa bao giờ nhắn qua lại quá 3 tin. Lúc chiều thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh cô cũng rất ngạc nhiên, cố gắng suy đoán nguyên nhân cuộc gọi mà mãi không ra. Giờ anh lại chủ động nhắn tin vui vẻ thế này càng đáng nghi hơn. Nhưng cô nhanh chóng lắc mạnh đầu cố gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu rồi tự lấy tay gõ mạnh vào đầu "Ầy, lại suy nghĩ lung tung rồi, dạo này trình hoang tưởng hơi cao rồi đấy nhé!" cô tự nhiếc bản thân, đúng lúc điện thoại rung báo tin nhắn đến:

"Oh! Anh đang vui lắm, chắc tối này không ngủ được đâu. Khi nào gặp anh kể cho nhé ;)? Mà Eunji nè, em có thể nói chuyện thoải mái với anh đó, không cần dùng kính ngữ hay gì đâu, em lại là tiền bối của anh"

Nội dung tin nhắn mới đến của Suho lại làm Eunji thêm ngạc nhiên, trước giờ hai người họ vẫn nói chuyện như thế, anh ấy lại lớn tuổi hơn cô, và cô thì thực sự rất ngại khi người khác gọi mình là tiền bối, hai người lại chưa tiếp xúc nhiều nên không thân thiết mấy, giờ lại bảo cô cứ nói chuyện thoải mái. Hay trước giờ ấn tượng của mình về Suho không mấy đúng nhỉ, anh ấy có vẻ thân thiện, thoải mái hơn những gì mình từng nghĩ. Eunji quyết định suy nghĩ đơn giản như vậy, càng suy đoán càng phức tạp hóa vấn đề, có khi lại hiểu lầm ý người khác.

Nhưng có một điều Eunji không biết, không phải với ai Suho cũng có lối hành xử như vậy. Trước khi gửi tin nhắn này Suho cũng đắn đo khá nhiều, muốn nói chuyện thật thoải mái vui vẻ với cô nhưng lại sợ bị cô hiểu lầm thành suồng sã, đành lấy cớ cô là tiền bối ra để vin vào.

*ting* tin nhắn đến, Suho vội vàng mở ra xem

"Ô hô, nếu anh đã nói vậy thì anh gọi em là tiền bối đi nhé, em sẽ không dùng kính ngữ hay gì nữa, từ giờ em gọi anh là Suho hoobae cũng không sao chứ? Kekeke ". Ý bông đùa trong tin nhắn của Eunji vẽ lên môi Suho một nụ cười nhưng anh nhanh chóng nhận ra trong nội dung tin nhắn thiếu đi phần mà anh kì vọng hơn cả. "Khi nào gặp anh kể cho nhé?" ý Suho mong muốn một cuộc hẹn nhưng sao cô không đả động gì đến? Cô không hiểu ý hay cố tình bỏ qua? Suho vò đầu bứt tóc rồi lăn qua lăn lại trên giường.

À vâng, cô bạn Eunji của chúng ta quả thực là không nhận ra ẩn ý trong tin nhắn của Suho chứ không cố tình lơ đi đâu.

Eunji đang khoái chí với tin nhắn trêu chọc của mình thì TV phát chương trình nhạc giáng sinh, đang biểu diễn là Exo, ánh mắt Eunji liền bị thu hút vào màn hình trước mặt. Cô đảo mắt nhìn chăm chú như cố tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng ánh mắt cô cũng bắt gặp hình ảnh mà mình muốn nhìn thấy, mắt cô giãn ra đôi chút, trên môi phảng phất nụ cười như có lại như không, không biết có phải đang cười không. "Hưm người đó không có line nào hết, chia lời kiểu gì vậy? Lên hình cũng không mấy rõ ràng, chỉ toàn thấy thấp thoáng đằng xa", Eunji thầm nghĩ rồi nở nụ cười, lần này là nụ cười hiện hữu, nhưng sao cảm giác lại thoáng thấy buồn, nụ cười ấy như chất chứa những hoài niệm về quá khứ, một kỉ niệm nào đó thật đẹp nhưng lại không thể níu giữ. Vẫn ánh mắt hiền lành đó, vẫn dáng người đó, vẫn là đôi tay to lớn đã từng nắm gọn bàn tay cô, mọi thứ đều đã từng rất quen thuộc mà sao bây giờ trở nên xa lạ như vậy? Bây giờ bàn tay đó có đưa ra trước mặt cô cũng không đủ can đảm để nắm lấy nữa rồi. Eunji khẽ thở dài, quá khứ thì vẫn là quá khứ, nên để nó ngủ yên thì hơn, hơn nữa không ai có thể thay đổi quá khứ. "Kí ức đẹp à, ngủ ngoan đi nhé!", Eunji mỉm cười rồi đứng lên đi vào phòng, cô muốn ngủ, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Mình đi ngủ trước đây, mọi người cũng ngủ sớm đi nhé, mai còn có lịch trình mà phải không?", Eunji không quên nói với lại với những thành viên khác.

Eunji về phòng liền lười biếng nằm dài ra giường "Quả thật đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày mà", Eunji tự lẩm bẩm rồi cầm điện thoại lên soạn tin nhắn:

"Suho hoobae à, ngủ ngon nhé. Ngày mai cũng làm việc thật tốt nhé!", xong xuôi Eunji chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi kéo chăn lên, rúc đầu vào chiếc gối mềm mại quen thuộc, nhắm mắt lại, gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro