Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đang là thời điểm cuối năm, ai cũng đều bận rộn. Các nhóm nhạc idol lại càng bận rộn hơn, tập luyện rồi biễn diễn, hết chương trình này đến sân khấu khác, rồi tham dự các lễ trao giải, thời gian để thở cũng không có. Eunji cũng suốt ngày tất bật, nhưng cô thấy hạnh phúc, cô hạnh phúc vì cả ngày được bận rộn trong công việc mà cô yêu thích. Vậy nên dù mệt mỏi đến mấy Eunji cũng vui vẻ cố gắng làm thật tốt mọi chuyện trong khả năng của mình, và cũng vì vậy nên đôi lần cô đã phải nhập viện vì kiệt sức. Eunji dành hết thời gian cho việc luyện tập, ca hát nên làm gì còn thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Mặc dù ngày thường Eunji là một người rất trưởng thành, rất biết nghĩ, luôn tự biết chăm sóc cho bản thân mình, không để mọi người xung quanh lo lắng, nhưng hễ có nhiều việc, mà lại liên quan đến âm nhạc là cô lại lao đầu vào làm không biết ngưng nghỉ, cũng không còn suy nghĩ được tới việc gì khác.

Hôm nay Eunji đang cùng luyện tập duyệt tiết mục cho tiết mục tối nay, đột nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại, không còn kiểm soát được cơ thể, cô loạng choạng lùi lại vài bước, vấp phải đống đạo cụ để dưới đất, Eunji mất thăng bằng ngã người về phía sau. Cứ đà này té xuống, không phải đầu thì lưng Eunji sẽ đập mạnh vào mấy thứ đạo cụ ngổn ngang dưới đất. Ngay trước khoảnh khắc ấy 1 giây, một bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy cánh tay Eunji rồi giật ngược về phía trước. Bị lôi tới với một lực vừa nhanh vừa mạnh, cả cơ thể Eunji lao về phía trước đập mạnh vào một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt. Eunji nghe loáng thoáng những tiếng người nói xung quanh, tiếng la thất thanh, tiếng bước chân,... Đầu Eunji nhói đau, những âm thanh hòa vào nhau nhiễu loạn rồi nhỏ dần, mắt cô cũng không còn thấy gì nữa, trước lúc sắp mất hết ý thức, Eunji cảm nhận được mùi hương gỗ vừa cay nồng, lại vừa ấm áp dịu dàng xen lẫn chút ngọt ngào nhẹ nhàng quấn quít quanh mình, mùi hương này cô đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ, mùi hương đã từng rất thân thuộc này?

Cả người Eunji không còn chút sức, cô ngất đi.

3 tiếng sau, Eunji tỉnh dậy trong bệnh viện. Vừa mở mắt thấy cảnh tượng lạ lẫm với tông trắng chủ đạo, xộc vào mũi lại là mùi thuốc sát trùng đặc trưng, Eunji liền hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ nhích người rồi ngồi dậy, cúi xuống thì thấy ống dây truyền dịch cắm vào tay, cô không phản ứng gì nhiều, lại quay nhìn xung quanh, không có ai. Bây giờ cô đã thấy khá hơn nhiều, chỉ thấy người hơi lâng lâng. Cô quay nhìn xung quanh, thấy túi xách của mình để trên bàn bên cạnh liền xoay người với tay lấy.

"Eh! Em làm gì đấy? Tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ, muốn ngất xỉu nữa mà", tiếng nói đột ngột cất lên sau lưng Eunji.

Eunji quay người lại, vừa thấy người đứng đó liền nở nụ cười: "Ah oppa, làm em giật mình!"

Anh quản lý liền đáp: "Chứ lúc nãy ai ngất đi làm mọi người giật mình trước?", anh nói giọng nghiêm khắc.

Eunji cười khì "Thì giờ em đâu có sao nữa đâu nè, khỏe như voi luôn. À, mà mọi người đâu hết rồi anh?"

"Thì vẫn phải ở lại duyệt cho xong rồi còn chuẩn bị cho tiết mục tối nay chứ sao. Mà mấy đứa lo cho em lắm đấy. Từ lúc vào viện đến giờ tụi nó thay phiên nhau bỏ bom điện thoại anh đây này!", mặt anh quản lý nhăn nhó đau khổ.

"Vậy mình quay lại đó đi anh, truyền nước cũng xong rồi, em cũng đã tranh thủ ngủ được một giấc rồi!" Eunji hăm hở nói rồi chống người đứng dậy.

Anh quản lý lo lắng: "Mà em khỏe hẳn thật chưa? Đừng có cố chống đó!"

"Ầy! Em khỏe thật rồi mà!", nói rồi Eunji đánh vào tay anh quản lý cái để chứng tỏ sức khỏe đã trở lại rồi nhanh tay quơ lấy cái túi xách trên bàn quay ra cửa.

"Đau!" anh quản lý nhăn nhó xuýt xoa chỗ vừa bị đánh rồi chạy theo Eunji rồi đưa cô chìa khóa xe: "Nè, em ra xe chờ anh chút đi, anh đi thanh toán viện phí đã"

Eunji ngồi trong xe chờ đợi, cô nhìn xuống cổ tay mình, nơi mà giờ đây hằn rõ dấu đỏ, Eunji đưa tay còn lại sờ lên chỗ bầm, thoáng nhớ lại khoảnh khắc trước khi cô ngất đi. Cô không nhìn thấy mặt người đó nhưng mùi hương của người đó vẫn đọng lại trong trí nhớ cô, hương gỗ tuyết tùng và đàn hương hòa quyện với hương cam, đó là mùi nước hoa mà trước đây Eunji rất thích. Dù nước hoa là thứ bán đại trà nhưng mùi cơ thể mỗi người mỗi khác lại làm cho hương nước hoa biến đổi mang dấu ấn riêng của từng người. Eunji gần như khẳng định mùi hương cô ngửi thấy trước lúc ngất đi là của ANH. Đó là mùi nước hoa mà cô có thể thỏa thích thưởng thức khi đi bên cạnh anh, hương thơm càng rõ ràng khi anh ôm cô vào lòng. Eunji ngồi bất động như người mất hồn, cảm giác quen thuộc đó chính là cảm giác lúc chiều khi cô ngã vào lòng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro