CHƯƠNG 1.NHỮNG ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đêm nay là một mùa đông lạnh giá tại Luân Đôn (nước Anh), một đất nước xinh đẹp cổ kính. Trong mùa đông lạnh ấy có đôi vợ chồng đang chào đón đứa con thứ hai của mình tại bệnh viện phụ sản bậc nhất nước Anh. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ như mang lại những sự ấm áp nhất cho đôi vợ chồng trong mùa đông giá rét, đó là tiếng khóc của một đứa bé trai kháo khỉnh đang được ba mẹ yêu thương.Mẹ dành hết tất cả tình yêu thương cho cậu , ba ân cần chăm sóc mẹ , nũng nịu dỗ dành con. Đó là những cử chỉ yêu thương của cặp vợ chồng Hàn gia dành cho con của họ.

  - Ông xã! Đặt tên cho con của chúng ta là gì bây giờ? Hàn phu nhân hỏi chồng

- Con trai của ông xã em đẹp trai kháo khỉnh như này thì anh sẽ đặt tên con là Hàn Quốc Hy đi nha em thấy sao-Hàn tổng từ tốn trả lời vợ

   Người vợ gật đầu đồng ý với cái tên mà chồng mình đặt cho con trai và dành những cử chỉ nâng niu cho con mình

   Tại một góc đường phố lạnh giá, tuyết đã rơi dày hơn từ lúc nào, xe đã ít hẳn, những ánh đèn đã tắt đi nhưng trong góc tối chật hẹp ven đường vang lên tiếng khóc của hai đứa bé vừa mới sinh. Cảnh tượng ấy thật bi thương và trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra trong bênh viện kia.Tình cờ có một cặp vợ chồng đi ngang qua, họ có vẻ đang vội vã nhưng cũng kịp nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ tội nghiệp, chúng nằm trong giỏ bị người ta vứt bỏ một cách đáng thương bên đường. Đôi vợ chồng đó là một đôi vợ chồng hiếm muộn. Chợt người vợ bảo với chồng :

  - Anh à! Vợ chồng mình cưới nhau mười năm rồi mà vẫn chưa có con hay là chúng ta nhặt hai đứa bé này về nuôi đi. Hôm nay ở một đất nước xa xôi này chúng ta gặp được chúng cũng là duyên phận đấy anh à

     Anh chồng suy nghĩ rồi trả lời vợ:

- Em tính vậy cũng được.Dù gì vợ chồng mình cũng không có con, đôi trẻ này cũng coi như có duyên với chúng ta . Có thể gặp được cũng coi như là duyên , với lại bỏ hai đứa nhỏ ở đây trong thời tiết lạnh như này thì chẳng khác nào giết chúng

  - Vậy thì cứ như vậy đi chúng ta nhận nuôi chúng . Người vợ tiếp lời

   Hai vợ chồng ân cần bế hai đứa bé lên sưởi ấm cho chúng như sưởi ấm hai viên ngọc, cô bé có mái tóc nâu , đôi mắt to tròn đen lay láy rất dễ thương càng làm cặp vợ chồng cảm thấy yêu thương hơn. Người chồng đặt tên cho cả hai là Triệu Tuyết Nhi và Triệu Tuyết Hân. Sau đó họ bế chúng về xa rời chốn mùa đông giá rét

........................

4 tháng sau tại sân bay Việt Nam

- Chồng à! Anh lấy hành lý lâu quá đấy khiến ba mẹ con em đứng đợi nãy giờ.Triệu phu nhân đang hối thúc Triệu tổng

- Em cũng phải từ từ . Hành lí mang theo đâu phải ít mà em bảo anh nhanh với lại tối qua em hành xác anh như vậy đến giờ anh vẫn còn mệt đây này .Triệu tổng vừa mệt mỏi với đống hành lí vừa trả lời

- Anh thử nói lại xem. Chẳng qua em chỉ nhờ anh trông hai đứa trẻ cho em nghỉ ngơi một tí mà anh bảo là hành xác anh à. Anh làm chồng, làm chs người ta vậy đó hả, em thật không ngờ anh là con người như vậy lun á.Triệu phu nhân giận dỗi

- Thôi mà bà xã xinh đẹp anh có than thân trách phận gì đâu, đừng giận anh mà. Hay là về nhà anh pha nước hoa hồng cho em tắm nha, đừng giận anh nữa, anh sẽ ở nhà trông con một tuần em đồng ý không.Triệu tổng năn nỉ

    Triệu phu nhân như hài lòng với ý kiến của chồng cũng hết giận và gật đầu đồng ý. Hai người họ đang chuẩn bị ra taxi về nhà thì đằng xa có tiếng nói vọng lại:

  - Triệu Việt vẫn sợ vợ như xưa nhỉ! Một người đàn ông tuấn tú đi tới cùng với một người phụ nữ xinh đẹp.

   -Tôi đâu dám so bì việc sợ vợ với Hàn tổng cậu được. Xưa nay cậu vẫn nổi tiếng là người về nhà đúng giờ với vợ còn không dám trễ mà. Lúc nào đến nhà cũng nghe cậu "Bà xã đại nhân".Triệu Việt chăm chọc Hàn Minh

  Hàn Minh bị trúng tim đen cũng đờ người câm nín trong tiếng cười của hai người phụ nữ. Nhưng thoáng cái anh ta nhận ra sự hiện diện của hai đứa trẻ xinh xắn.

- Việt à! Cậu lén chị dâu ra ngoài làm bậy phải không mà đem về hai đứa trẻ thế này.

- Cậu đừng nói bậy kẻo chị dâu cậu giết tôi thì khổ đây là con chúng tôi mới nhận nuôi nha. Nhìn dễ thương xinh xắn giống vợ chồng tôi biết không. Triệu Việt nói

- Ôi dào! Tôi thấy chúng giống con dâu tôi hơn là giống cậu đấy nhá . Cậu xem hai thằng con tôi mới giống hệt con rể cậu đấy. Hàn Minh rôm rả.

    Triệu Việt cũng tiếp lời: - Chưa gì mà cậu đã nói sớm kẻo sau này chính không chịu lấy con trai cậu thì khổ cho tôi rồi.

    Hàn Minh không chịu thua cậu bạn thân:

- Tưởng chuyện gì? Con trai tôi đẹp trai thông minh giống tôi như thế thì cậu xem cô nào mà không đổ đây chứ. Ngày xưa cậu không nhớ Lý Mỹ là Hàn phu nhân đây còn đổ tôi cơ mà .

     Hai cặp vợ chồng cứ thế cùng nhau từ sân bay trở về biệt thự sau một chuyến đi dài.

                                _còn tiếp_

_______________________

Mong mọi người ủng hộ My nha. Đây là lần đầu My viết nên có chỗ nào không hay mong mọi người cmt đóng góp ý kiến để My rút kinh nghiệm nha
     Mơn mn 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro