CHƯƠNG 2. CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng êm đềm với tiếng chim họa mi hót líu lo lại đến với bầu trời thành phố. Bên căn biệt thự Triệu gia ngày nào cũng ríu ra ríu rít từ khi xuất hiện hai đứa trẻ sinh đôi ấy, thấm thoát cũng đã ba năm kể từ ngày chúng được vợ chồng Triệu đem về. Năm nay hai cô gái ấy cũng ba tuổi rồi nên ai cũng xinh xắn, Tuyết Nhi và Tuyết Hân lớn thật rồi nha, má ai cũng hồng hồng với cả cái đôi môi chúm chím cười tươi như hoa ấy khiến các cô bảo mẫu lúc nào cũng suýt xoa cưng chìu. Cái miệng dẻo như đường của chúng lúc nào cũng làm siêu lòng người lớn thì phải khỏi nói rồi. Lúc nào cũng: "Mama, Papa tối nay về ăn cơm với chúng con" thật khiến người ta cưng phải biết.

Ba năm cũng không ngắn với Nhị thiếu gia nhà họ Hàn, ngày nào ba mẹ còn bế cậu trên tay thì bây giờ cũng biết đi, biết nói và đùa giỡn nhue bao đứa trẻ khác rồi. Quốc Hy càng lớn càng xinh trai rư không thua gì anh trai Quốc Thiên của mình dù cậu kém anh tới 2 tuổi. Cậu em cành lớn càng thông minh bao nhiêu thì càng tinh nghịch bấy nhiêu, thường xuyên bài đủ trò phá ba mẹ khiến cho không khí gia đình vui hẳn lên, đến cả các cô bảo mẫu cũng phải bó tay với cậu mà.

Vậy sẽ như thế nào nếu hai cô nàng lanh lợi đụng mặt với hai anh chàng hoạt bát? Vâng, không ngoài dự đoán kể từ cái ngày ba mẹ hai nhà cho chúng chơi chung với nhau thì chả khác nào " cá gặp được nước ". Ngày nào ngoài vườn cũng ríu ra ríu rít không khi nào yên tĩnh được. Chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau chơi đùa và đôi khi còn dành đồ chơi với nhau khiến ba mẹ chúng chắc cũng nhức cả đầu. Chúng thi nhau mách với ba mẹ Triệu và ba mẹ Hàn.

Nhi nhanh nhảu:
- Baba ơi Quốc Hy dành đồ chơi của con. Con búp bê Baybe mà cậu ấy cũng dành cho được đấy ba à. Cậu ấy có phải con gái đâu mà cũng chơi búp bê hả ba.

Cậu bé Quốc Hy đâu hề chịu thua cô nàng đanh đá ấy:
- Ba Triệu xem Nhi Nhi từ khi có búp bê chả thèm ngó ngàng gì đến con cả ba ơi. Con đau lòng vì cô đơn mất.

Lời thốt ra từ những đứa trẻ khiến hai cặp vợ chồng như vỡ bụng. Thằng bé lại dành đồ chơi của người ta vì bản thân bị "bơ". Cái này thì cũng đúng thôi "con dâu ta không quan tâm con trai ta thì nó dành đồ chơi kà phải rồi, mấy đứa trẻ này mới từng này tuổi mà đã thế này thì lớn lên làm sao mà tách chúng ra được". Những ý nghĩ ấy chợt ùa về trong đầu ba Hàn.

Hai vị mama quyền lực ngoại trừ bất ngờ vì tình huống dở khóc dở cười của con trẻ thì chỉ dành cho bọn trẻ một lời đề nghị khá là hay ho. Mẹ Hàn từ tốn nói:

- Các con chẳng cần phải tranh nhau về những thứ nhỏ nhặt ấy làm gì rồi cãi nhau thì không đáng đâu. Quốc Hy chỉ cần vào chơi búp bê cùng với tiểu Nhi Nhi của mẹ là được rồi thế là hai đứa khỏi tranh nhau nữa nhé. Mẹ sẽ tạo điều kiện hết mức cho con trai cưng lun nè nhe. Để mẹ mua cho cục cưng một cô búp bê chơi cùng với Nhi Nhi nha. Thế là hết sợ bơ nhau rồi nhé con trai.

Mẹ Triệu cũng gật đầu đồng ý với thái độ cực kì vui vẻ còn nhắn nhủ thêm rằng :

- Các con cứ vậy mà làm nha. Thiếu búp bê thì bảo với mẹ nhá Nhi Nhi, Hy Hy. Mẹ vào nhà đây mấy đứa chơi búp bê vui vẻ.

Cậu con trai nghe xong bực tức vô cùng cũng chả thèm giành giật gì nữa cho cho mệt xác. Cậu im lìm ngồi đó, không thèm nói chuyện với ba mẹ Hàn cả buổi tối. Nỗi giận của một đứa trẻ đáng sợ đến nỗi cuối cùng ba Hàn cũng phải nhờ Quốc Thiên ra tay gỡ hòa.

Cậu bước vào phòng cất giọng nhẹ nhàng năn nỉ :

- Thôi mà em trai bé bỏng xinh trai của anh ơi. Em có giận ba mẹ thì cũng cho anh xin với, bây giờ ba mẹ vì em giận họ mà chả thèm quan tâm anh nữa rồi. Anh sắp phải trở thành người cô độc nhất thế gian rồi đây này em trai.

Lời nói của cậu anh trai 5 tuổi vậy mà uy lực đáng kinh ngạc ấy chứ. Cậu bé đang nằm trên giường quay ra đáp lại anh trai nhẹ nhàng.

- Lần này là em vì anh trai thân yêu nhất trên đời nên mới hòa với bố mẹ đấy nhá. Họ quá đáng đến nổi đòi mua cả búp bê cho em chơi.

Sau đó, Quốc Hy cùng Quốc Thiên bước xuống lầu để tìm ba mẹ. Ba mẹ Hàn dường như biết trước đã đợi sẵn bên dưới từ bao giờ. Cậu bé với thái độ nhỏng nhẻo nói với ba mẹ:

- Ba mẹ quá đáng lắm lần này còn đòi mua cả búp bê cho con chơi. Con nể tình anh hai nên lần này Hy Hy đẹp trai sẽ tha thứ cho baba với mama vô điều kiện.

Ba mẹ Hàn cười thầm như "mở cờ trong bụng" nhẹ nhàng dỗ dành con trai bảo bối.

- Ba mẹ chỉ đùa chứ nào muốn con trai bảo bối giận đâu. Bây giờ con trai của baba lớn rồi cũng đến lúc đi học rồi. Ngày mai con trai cùng anh hai đến trường với tiểu Nhi Nhi và tiểu Hân Hân .

Cậu bé Hy Hy nghe xong mừng như được mùa trước cái tin như trúng thưởng ấy vội chạy sang nhà Nhi Nhi báo cho cô nàng biết:

- Nhi Nhi ơi Hân Hân ơi ngày mai "chúng ta sẽ cùng nhau đi học" nha. Vui phải biết lun, sẽ có nhiều bạn yêu quý bọn mình lắm đây, bọn mình cũng chơi, cùng học với bao bạn khác nữa. Nghĩ tới cũng thấy vui rồi.

Hai cô gái vẫn chắc vẫn còn đang bất ngờ với cái tin mà Hy Hy mới vừa tuyên bố ấy. "Đi học, nhanh vậy sao?"

_còn tiếp_
_______________________
Mọi người có phải thấy bé nam9 hơi nhoi rồi phải không. Đủ chuyện lun ý cả nhà, nhưng mà My xin bật mí xíu là nam9 càng lớn sẽ càng lạnh lùng đúng mẫu soái ca lun nha. Tại nam9 còn nhỏ nên vậy hoi 😄

Mong mọi người ủng hộ cho My với nha 🙆💓 Yêu mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro