CHƯƠNG 3. BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã về trên thành phố như mọi hôm nhưng có điều đặc biệt là hôm nay những đứa trẻ sẽ đến trường học buổi học đầu tiên. Đây chắc có lẽ sẽ là kỉ niệm đáng nhớ cho chúng chĩnh như với hai cặp vợ chồng Triệu, Hàn.

Mới sáng sớm cậu bé Quốc Hy đã gọi mẹ dậy, cậu bé đã chuẩn bị xong từ bao giờ khiến mẹ cậu vô cùng bất ngờ.

- Ohh! Con trai bé bỏng của mẹ dậy từ bao giờ thế, ngày thường dù mặt trời lên có nướng cháy mông con cũng chưa chịu thức mà sao hôm nay lạ quá. Lý Mỹ châm chọc con trai.

- Mẹ ơi hôm nay con đi học mà phải thức sớm chứ. Con siêng năng rồi mà sao mẹ vẫn châm chọc con trai bé bỏng của mẹ thế. Mẹ mau mau gọi chú lái xe đến đưa con đi học nha mẹ, con sang nhà gọi Nhi Nhi vs Hân Hân đây, bye mẹ yêu.

Cậu con trai lễ phép chào mẹ rồi chạy sang nhà Triều. Cậu bé phi nhanh vào cửa rồi lễ phép chào hỏi ba mẹ Triều.

- Con chào ba mẹ Triều ạ! Hai người buổi sáng vui vẻ nhé!

Nói xong cậu bé nhỏ nhắn đi nhanh lên lầu và đánh thức hai cô bé lười biếng vẫn đang nằm ngủ.

- Hai cậu dậy mau đi trời sáng rồi kìa. Dậy đi học với tớ nè.Hy Hy gọi.
Hai cô bé nào đó vẫn mơ mơ màng màng trả lời:

- Từ từ đã, cậu gấp cái gì bọn mình còn chưa gấp mà. Nhi Nhi mơ màng đáp.

Trước cái câu nói ấy cậu né như phản ứng lại, đôi chân mài chao lại, hai má phồng lên như thể tức giận mag không làm được gì ngoại trừ việc nhìn hai cô bé tóc rối lơ xơ nằm lăn lóc trên giường.

Sau một hồi vòng vo cuối cùng họ cũng đến được trường. Trường học học rất rộng, người ra người vào đưa đón học sinh rất nhiều. Ngôi trường có màu vàng, trồng nhiều cây xanh che bóng mát với lại còn có cái khu vườn nho nhỏ trong sân khiến các cô các cậu ai cũng thích thú. Ba người hok được xếp chung một lớp. Đó cũng là chuyện bình thường dễ hiểu thôi bởi ba mẹ bọn họ là ai, họ là những người giàu có nắm giữ nền kinh tế quốc gia. Triều thị là tập đoàn thương mại lớn nhất nhì trong nước, còn Hàn thị là tập đoàn xuất khẩu và khai thác dầu mỏ thì thử hỏi việc cho con của mình học chung lớp thò lớn lao.

Các cô các cậu trò nhỏ cực kì được yêu quý luôn nha. Các bạn ai ai cũng xúm lại bắt chuyện với ba người họ rôm rôm rả rả đặc biệt là cô gái tên Như Lan. Cô bé bắt chuyện và làm thân với ba người họ, họ cũng vui vẻ đáp lại vì từ đây có thêm bạn mới chơi cùng rồi.
Trống trường vang lên các cô cậu vào lớp đợi nghe cô giáo gọi tên để xếp chỗ. Lần lượt hai chị em sinh đôi được xếp ngồi cạnh nhau chỉ tội mỗi cậu bé Quốc Hy là phải ngồi cạnh cô gái lúc nãy mới làm quen. Như Lan vào chỗ ngồi mừng như được mùa còn cậu bé Quốc Hy xem thái độ hình như hơi khó chịu.

- Chào cậu nha! Không ngờ là được ngồi cạnh cậu lun á. Cậu trông dễ thương quá có gì giúp đỡ mìn với nhé.Như Lan vui vẻ bắt chuyện.
Trái ngược với thái độ vui bẻ kia thì cậu chỉ đáp lại cho lịch sự bằng bốn từ:

- Nếu được nhé cậu. (Nam9 hỏng có dễ dãi:))

Ba người họ cứ thế đi học, ra chơi thì tìm anh trai đi ăn rồi cùng nhau về. Cứ như thế mà bao mùa phượng nở rồi lại tàn cũng đi qua khiến các cô các cậu ngày càng trưởng thành hơn.

.................................

12 năm sau

Buổi sáng tại biệt thự nhà Hàn gia.

- Bố mẹ con đi học đây, con không ăm sáng đâu, com đến trường ăn luôn, buổi tối ba mẹ bảo dì giúp việc nấu cơm để cho con là được. Con đi học thêm về sẽ tự ăn, ba mẹ không cần đợi con.

Tiếng nói trầm lặng của chàng thanh niên thoang thoảng mùi hương bạc hà với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lạnh lùng, sóng muỗi cao vút cùng đôi môi mỏng như khiến bao cô gái chết vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai ấy là Quốc Hy cậu đã trưởng thành rồi , cậu cao hơn, lạnh lùng hơn hẳn ngày xưa.

Vẫn là hành động ấy như thể bao năm qua cậu vẫn làm. Nhẹ nhàng bước lên lầu gọi hai cô gái lười biếng ấy thức dậy.

Cậu mở cửa~Kétt

Trên hai chiếc giường là hai cô gái đang nằm ngủ. Khuôn mặt Tuyết Nhi trông như thiên thần hồng hào nằm trên giường, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt to tròn màu đen với hàng mi cong dài quen thuộc, vẫn là chiếc mũi cao, vẫn là đôi má hồng hào, vẫn là đôi môi đo đỏ như màu cherry mỏng manh. Tất cả rất quen thuộc, nó vẫn là cái khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy bao năm nay. Cậu lặng lẽ đến bên giường mặc cho cô gái kia vẫn chìm trong giấc ngủ.

- Thức dậy đi nào con sâu lười. Mày định ngủ tới khi mặt trời nướng khô mày luôn à. Dậy đi học đi. Quốc Hy gọi bằng giọng ấm áp.

- Mày để cho t ngủ một tí thế có chết ai đâu. Bây giờ là bao giờ rồi mà trễ học. Tuyết Nhi lười biếng trả lời.
Trong khi hai con người đó đang tranh cãi với nhau thì trong căn phòng vang lên tiếng nói của Tuyết Hân:

-Hy ca đến rồi đấy à! Đợi em một tí rồi mình cùng đi học. Anh đừng gọi chị em cũng vô ích, chị ấy là vậy rồi, khi nào mà nước đến chân thì mới chịu dậy.

Tuyết Hân gọi Quốc Hy là anh từ bao giờ chắc cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Họ cứ nghĩ cô là em gái Nhi thì gọi Hy là anh cũng bình thường nên cũng không phải chuyện gì to tác.

- Thế tao mặc xác mày cho mày ngủ đã đi rồi đừng bảo với tao là đi học trể rồi mượn vở tao. Anh từ tốn bảo.

- Ừ! Vậy hai người cứ mặc xác tao đi. Tao ngủ tiếp. Ok. Tuyết Nhi mơ màng nói.

Hai con người kia không phản ứng gì cứ như chuyện đã diễn ra hằng ngày rồi. Cứ xuống nhà đợi thì thể nào cũng có đứa tự mò xác xuống thôi.

_còn tiếp_
_______________________________

Nam chính của My hết nhoi như lúc nhỏ rồi nha mọi người. Người ta lớn lên đúng chuẩn luôn rồi đấy nhe.

Mọi người hãy ủng hộ My nhá!!
Yêu mọi người nhiều 💓

Mà nói nhỏ là đố mọi người nữ 9 là ai đấy?🙆💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro