CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN CỦA TUYẾT NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba người họ vẫn đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay họ lại muộn học vì con sâu lười kia.

- Tuyết Nhi à! Chuyện tốt mày làm ra đấy, giờ thì cổng trường cũng đóng luôn rồi kìa. Quốc Hy nói với giọng tức giận.

- Chị ơi! Giờ làm sao đây? Cô báo với mẹ là tàn đời chị em mình. Tuyết Hân lo lắng.

Trái ngược hoàn toàn với hai người kia. Tuyết Nhi nhẹ nhàng tháo giày ra, quăng cặp qua bên kia tường rào nhẹ nhàng nói:

- Trèo tường vô chứ không lẽ đứng đây chịu chết.

- Tường cao vầy sao mày trèo được con điên. Hy bảo.

- Mày bị hâm à. Tao thì trèo vô không được là cái chắc rồi nhưng mà mày cổng tao thì đương nhiên là được rồi. Nhi thì thào.

- Rồi rồi. Vô lẹ đi để trễ tiết bây giờ, tao mà trễ thì tan xương với ba tao. Lát m trèo xong tao quăng đồ qua rồi mày canh giám thị giùm tao nghe không. Hy căn dặn.

- Mày chỉ có nói nhiều mất thời gian, làm lẹ đi. Nhi vùng vằn.

    Sau đó, chân ai đó trèo lên vai ai đó phóng nhanh qua bờ tường cao cao kia. Cô gái còn lại cũng nhanh chân trèo lên rồi đáp thẳng xuống. Người thanh niên còn lại cũng nhanh chóng trèo qua dễ dàng và chứng kiến một cảnh tượng khó nói thành lời.

- Hai người làm cái gì dậy. Hy ngạc nhiên.

Vâng, và lúc này môi em đang áp lên môi chị, hai chị em mặt đỏ bừng không nói thành lời. Cô chị chỉ phản xạ nhanh đẩy cô em ra rồi chùi chùi mép môi. Cô em mặt đỏ bừng không cảm xúc chôn chân tại chỗ một lúc lâu. Cái gì đang diễn ra ở đây ấy, hai chị em nhà người ta tình cảm tốt đến nhường này ư, thật không tin nổi mà.

- Mày thấy em tao ngã mà không đỡ. Còn hỏi cái gì nữa, mày muốn ăn dép à. Nhi hâm dọa.

Trong khi cô chị đang bân "đánh trống lãng" thì cô em chỉ nói đúng một câu.

- Chị à! Chị thân yêu! Nụ hôn thiếu nữ mà em giữ gìn mười mấy năm lại bị chin cướp như này ư. Sao em chịu được cú sốc này hả chị. Mà chị là chị của em chắc là không tính đâu. Hân nhẹ nhõm.

- Chỉ là chạm cái thôi mà, sự cố cả, không tính. Nhi an ủi em gái.
Trước cái cảnh khó xử ấy Quốc Hy chỉ thủ thỉ với Tuyết Nhi một câu.

- Mày cần thì để tao đền cho mày. Tao vẫn còn đây này.

Chả biết thằng này hôm nay ăn nhầm thứ gì mà dám nói chuyện với mình kiểu đó. Nhi nhà ta chỉ nghĩ thoáng qua rồi coi như chuyện không có gì.Ba người đứng đó quần áo đã chỉnh tề đàng hoàng, đang chuẩn bị vòng lên cầu thang thì bị cô giám thị bắt gặp.

- Mấy em làm gì ở đây vậy hả. Lên phòng giám thị gặp cô. Cô giám thị hung hăng bảo các trò.

   Thế là hôm đó cả trường có trò hay để xem. Những học sinh ưu tú nhất của trường mà lại bị phạt quỳ trước cửa phòng giám thị. Chính là họ, ba người lúc nãy trèo tường vào, họ kà những cô cậu trò ngoan học giỏi của thầy cô mà hôm nay lại trở thành chủ đề chính cho bao nhiêu người bàn tán.

- Xong rồi. Kiểu này thì mình nổi tiếng nhất trường luôn rồi Nhi ơi. Mày mà nghe lời tao thức dậy sớm thì đâu có cái chuyện tốt này. Tao thì xác định là xong với ba tao rồi đấy. Hy than thở.

- Mày nghĩ tao xong với mẹ tao chắc. Mẹ tao cắt lương tao luôn chứ giỡn. Nhi thở dài. Haizz..

- Anh chị không cần than thở chi cho mệt vấn đề bây giờ chắc hình của ba người chúng ta cũng lên tới fanpage trường rồi đó. Ngày mai sẽ cực kì nóng hổi như sao hạng A mà không cần tốn tiền lăng xê. Hân trách móc.

Đúng như dự đoán ngày hôm sau cả trường rầm rộ lên về việc những người hot nhất trường bị phạt quỳ. Bao nhiêu ánh mắt đâm chiêu nhìn họ. Có ngạc nhiên, có bất ngờ và cũng có hả hê từ những người đố kị bọn họ. Hot thì hot thật đấy nhưng họ cũng đâu hiền từ mà tha cho cái người hại họ lên trang bìa "hot" luôn chứ. Cô ả thiên kim nhà họ Đào kia kì này xong rồi, động ai không động lại dám động vào hai nhà Triều, Hàn.

   Hội bạn thân đang tụ tập đông vui mà trông thấy ba người họ thì hú vào đưa cho họ xem cái bảng tin đang hot trên điện thoại.

- Ê! Lớn tới này rồi mày tính làm gì hả Hy. Quách Tuấn hỏi Quốc Hy.

Quốc Hy chỉ trả lời như không có gì nhưng cực kì nham hiểm:

- Tao thì bình thường thôi. Giờ thêm vụ này cho đám con gái kia nó bớt phiền tao lại. Còn Nhi thì lựa chọn xử đẹp ra sao tao cũng đồng tình.

  Nhi ngiến răng ken két ánh mát mờ ám đang dần hiện lên:

- Nuốt sao trôi cục tức này hả bọn bây. Trước khi thi tốt nghiệp thì tao phải tặng một món quà lớn cho người bạn ấy chứ.

Cô em ngồi kế bên dường như hiểu ý nghĩ sâu bên trong lời nói của cô chị thì dường như hài lòng nhưng cũng phải hơi nổi da gà trước ánh mắt của chị.

Nói xong cả đám bảy người xúm lại bàn kế hoạch.

- Ừ Ừ được đó ...tao hiểu rồi...

Tiếng người này rồi người kia cứ thay phiên nhau đáp lại như không hồi kết cho đến khi họ bàn xong.

Thiên Ngọc sau đó chỉ nói một câu:

- Liệu có ác quá không? Tao thấy vẫn chưa xứng đáng với cái tội của nó. Chơi cho nặng thêm đi.

- Như này được rồi, ác như này đủ chết con nhà người ta rồi má ơi. Mày ác cũng chừa đường cho người ta ác với chứ. Nhi đáp.

- Từ nãy tới giờ mày không nói gì hết vậy Hy. Tuấn hỏi.

Trước câu hỏi ấy anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Tùy vào sự lựa chọn của Nhi thôi. Tao không có ý kiến. Mày hiểu không.
  
                        _còn tiếp _
_______________________________

Mong mọi người ủng hộ để My có thêm động lực ra chương mới nhé. Yêu mọi người 🙆💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro