Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chuông vào lớp reo lên, tôi vội nhấp ngụm cuối cùng rồi vào tư thế của một học sinh siêu cấp ngoan.

Tôi quay sang vỗ tay nhỏ Ly: " Tiết gì tiếp theo đấy mày?"

Ly nhìn tôi, tôi nhìn Ly, thằng Hoàng từ bàn trên quay xuống: "Hai con mày học hành kiểu gì đấy, chuẩn bị vào tiết Công nghệ "

Tôi vui vẻ vỗ vai Gia Hoàng: "Đúng là thằng đệ tốt của mình."

Hoàng Anh cũng quay sang nhìn Gia Hoàng chằm chằm rồi lại tập trung vào bài vở.

Tôi, Hoàng và Ly nhìn nhau chẳng hiểu gì.

Phương Ly không biết lôi đâu ra một túi que cay, chỉa vào mặt tôi: "Thấy sao? Thấy chị mày ghê chưa?"

Tôi cũng thán phục nhìn nó: "Hay cục cưng ơi, Trẫm sẽ cho cưng làm Hoàng Hậu của Trẫm với trí thông minh gấp đôi ba con bò của nàng."

Ly quay sáng quất tôi cái 'bốp' thành công khiến tôi phế hậu và đày nó vào lãnh cung.

Tiết của thầy Phùng rất dễ, thầy dạy 30 phút rồi cho ngồi tự chơi.

Đúng là thầy yêu của kem.

Hai tiết cuối trôi qua tương đối nhanh, tôi vác cái cặp màu xanh dương xinh xắn của mình trên vai: "Lẹ coi Hoàng."

Gia Hoàng vẫn còn ngồi bấm điện thoại: "Đợi tao xíu, 5 phút nữa xong ván game."

Tôi cũng 'vui vẻ' đợi nó thôi, tôi lại ngồi kế nó: "Mày chơi con gì đấy?"

Gia Hoàng vẫn tập trung vào màn hình điện thoại của nó :"Enzo."

Tôi kinh ngạc: "Kỹ năng con này cao lắm đó, giỏi nha con trai của ta."

Gia Hoàng lúc này cũng chơi xong ván sau màn Victory xinh đẹp :" Anh mày mà, dăm ba."

Tôi lúc này có thể nói là thán phục vô cùng, gật đẩu lung tung rồi cùng nó ra về mà bỏ qua thằng Hòang Anh vẫn ngồi đó.

Tôi thấy nó vẫn hay ngồi ở lại lớp cuối cùng, chắc đợi tài xế đến đón.

Ôi, sự giàu có khiến tôi ghen tị.

Ra khỏi trường, Gia Hoàng ngồi đằng trước chở tôi như có điều trăn trở, một hồi nó quay sang: "Đại ca.."

Tôi thả hồn theo từng tán lá xanh : "Gì?"

Gia Hoàng như đã gom đủ dũng khí: "Mày dạo gần đây tăng cân đúng không? Nặng chết."

Tôi lúc này dường như đã chết lặng, tôi không muốn trả lời nó, bởi vì tôi tăng cân thật, kì nghỉ hè mẹ tôi và bà ngoại nuôi tôi kỹ quá, tăng đâu đó 3 kg thui.

Tôi lảng sang chủ đề khác: "Ngày mai chủ nhật đi chơi không? Tao rủ thêm con zợ mày."

"Được đó, tầm buổi chiều được không?"

Tôi đang soạn lịch trình của mình trong đầu.

13h-14h đi ngủ., 14h30 sẽ đi tắm, thế 16h đi chơi là hợp lý.

Tôi lên tiếng: "4 giờ chiều cho mát nha."

Gia Hoàng kinh ngạc: "Nay mày ngủ trưa có 4 tiếng thôi hả? Giỏi đấy. Có tiến bộ."

Tôi nghĩ gương mặt lúc bây giờ của tôi hẳn rất là hề hước.

Có cần vạch trần 'đao đớn' như vậy không? Hả?

Gia Hoàng lúc này lại lên tiếng: "Đại ca, hôm nay thằng bạn cùng bàn của em lạ lắm."

Tôi nhìn chằm chằm cây hoa bên lề đường; "Lạ gì cơ?"

" Hôm nay tự nhiên nó cứ nhìn chằm chằm bình nước của nó, lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì mặt đỏ như đít khỉ, không thấy nó uống ngụm nào luôn. Nói chung bất bình thường lắm."

Tôi ngay tức khác nghĩ đến bình nước màu xám của nó: "Hay nó đính kim cương lên bình nước thật? Bị tao phát hiện nên hoảng hốt, có ý định giết tao diệt khẩu?"

Gia Hoàng im lặng một lát sau đó lên tiếng : "Thư, mày ít xem phim lại nha. Quá 181 phút rồi đó."

Tôi nghĩ có khả năng lắm đó nha, ai biết mạch não của nó có gì.

Nhà thằng Hoàng cách nhà tôi tầm một dãy phố, nói chung tương đối gần, ba mẹ hai đứa lại thân, nên hai đứa chúng tôi thân nhau là chuyện thường tình.

Nhà nó không có duyên với con gái nên ba mẹ nó quý tôi lắm, qua nhà nó tôi sướng như tiên.

Nghĩ đến đây, chắc chuyến công tác tiếp theo của ba mẹ thì tôi phải sang nhà nó thôi.

Chứ tôi con gái chân yếu tay mềm ở nhà một mình tương đối nguy hiểm.

Nói trắng ra thì tôi cũng không ngại gì đâu, vì ba mẹ nó mà đi công tác thì nó cũng sang nhà tôi miết ấy mà.

Cũng thường thôi.

Tối, tôi đang vui vẻ lướt tik tok với những anh chị xinh trai đẹp gái thì tiếng thông báo facebook vang lên, tôi nhấp vào đó.

Kinh hãi.

Thằng Hoàng Anh gửi lời mời kết bạn với tôi.

Với khả năng stalk facebook đỉnh cao của mình thì tôi biết acc nó lâu rồi, nhưng với bản tính thà chết chứ không chủ động của tôi thì chả đời nào mà tôi gửi kết bạn nó trước đâu.

Thế mà nó lại gửi trước.

Tôi nhấp vào đồng ý.

Ai bảo tôi dễ thương như vậy làm gì chứ, ai cũng phải quỳ xuống gối Trẫm thôi.

Tôi cầm điện thoại cười ngu ngốc.

Acc của Hoàng Anh đúng kiểu trai trầm tính, không như vài bọn con trai độ xe rồi game đồ đâu. Acc nó trống trơn, cái ảnh đại diện cũng mặc định luôn, bạn chung không có nốt.

Y hệt acc clone.

Thế mà hồi trước tôi nghĩ nó để ở chế độ bạn bè cơ.

Chà, trầm tính boiz đồ đó.

Tôi bỏ qua vấn đề này, tắt đèn đi vào giấc ngủ.

Ngày chủ nhật trôi qua tương đối nhanh, buổi sáng trôi qua nhanh tới mức tôi bật thốt.

Tôi ngẩn ngơ thả hồn vào dòng thác thời gian thì mẹ tôi gõ vào đầu tôi: " Hứa hẹn đi chợ với tôi mà cô nương ngủ tới 11 giờ dậy hả cô nương."

Tôi cười lấy lòng: " Ôi, mẹ xinh đẹp của con nấu món nào cũng ngon, bố mà có ở nhà chắc ăn đến tăng lên vài cân chứ đùa."

Mẹ tôi đưa tôi một ly trái cây ép rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi: " Tuần sau mẹ phải đi công tác, lúc đó bố cũng chưa về, nếu con ngại sang nhà Gia Hoàng thì về ngoại cũng được."

Tôi nhớ lại sự nghiêm khắc của ông ngoại và nụ cười khuyến khích ăn thêm của bà ngoại vội lắc đầu: " Con sang nhà thằng Hoàng, đợt trước ở nhà ngoại con tăng lên mấy cân, vừa giảm được mà sang tiếp chắc khi mẹ về con thành con heo lăn quay mất."

Mẹ tôi phì cười: " Ừ, nhà ngoại cách trường xa quá, con ở nhà Gia Hoàng có nó đưa đón mẹ cũng đỡ lo."

Thế là mẹ tôi và mẹ Gia Hoàng chốt đơn tối nay đi chơi sẵn nhờ vả gửi đứa con xinh đẹp là tôi.

Đó là thủ tục khi hai mẹ gửi con mà.

Ngày tháng tự do ơi, chị mày tới đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro