Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ăn xong lại làm một giấc ngủ trưa 'nhè nhẹ' đến 15h40 thôi.

Tôi sửa soạn xong thì đồng hồ cũng điểm 4h.

Chuông cửa vang lên, tôi chắc chắn đó là bản mặt của thằng Hoàng , tôi vội mang đôi giày xanh xinh đẹp mà bố đã mua cho mình ở dịp công tác trước rồi mở cửa.

Tôi nhìn nó trêu ghẹo: " Biết hôm nay có con ghệ mày nên ăn mặc đẹp ha."

Gia Hoàng cười khinh bỉ: "Ai như mày, con gái mà suốt ngày áo phông quần jeans?"

Tôi đạp nó: " Tại tụi bây chưa đủ trình khiến tao sửa soạn."

Mẹ tôi mua cho tôi rất nhiều váy vóc, bố tôi cũng thế, cứ công tác về là có thêm một chiếc hồng xanh đỏ đen gì đó trong tủ đồ tôi, nhưng mà tôi ít mặc chắc có lẽ nó cứ khiến tôi cảm thấy trống trống hoặc do chưa có dịp đặc biệt nào đó nhỉ.

Tôi leo lên yên sau, chỉ huy : " Công viên nước thẳng tiến đi nào chiến mã của ta."

Gia Hoàng chắc cũng cạn lời với tôi rồi, nó đạp xe hì hục còn tôi ở sau từ túi lấy ra thỏi chocolate mà từ từ nhấm nháp: "Con Ly chúa tể cao su giờ nên mày không cần chạy nhanh vậy đâu." Nó mà đến sớm đã réo tôi inh ỏi chứ chẳng đùa.

Gia Hoàng đáp lại: " Lỡ hôm nay nó tới sớm thì sao, tao không thích để nó đợi đâu."

Tôi bĩu môi: "Hai đứa tụi mày real vậy mà không thèm kết bạn facebook zalo gì hả?" Hai đứa khùng.

Gia Hoàng im im không đáp lời, chắc đang suy nghĩ gì đó.

Tôi lại tò mò mà hỏi nó: " Thế từ hồi cấp 3 đến giờ tụi mày liên lạc bằng gì á?"

Nó dừng xe khiến tôi cũng giật mình, sau đó nó quay ra sau nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: " Gmail?"

Tôi: "?"

 Tôi tin. 

Nếu là hai đứa thiểu năng này thì tôi thật sự tin.

Cmn chứ, đây hẳn là niềm tin tối thiểu của loài người.

Tôi lấy điện thoại của bản thân ra, mở ứng dụng facebook rồi đến zalo.

Tôi lấy link facebook của nhỏ Ly gửi qua cho Tran Gia Hoang, sau đó gửi số điện thoại của nhỏ Ly qua zalo 'Za Hoang Thieu Nang'.

Sau đó tôi cất điện thoại, dưới ánh nhìn phức tạp của nó, tôi mở miệng : " Đi?"

Chắc nó cũng hiểu ý tôi, đạp xe cứ một đường lao đi.

Tôi đến chết đứng với hai đứa này mất.

Mợ nó?

Gmail?

Tôi quyết định vứt hai đứa thiếu não ra sau đầu. Không muốn nói gì thêm.

Một buổi đi chơi lấy việc Gmail thành công khiến tôi thả hồn theo mây không về nữa nhưng buổi đi chơi hôm nay cũng khá vui vẻ.

Lấy việc ăn cơm chó làm niềm vui.

Tôi: "..."

Lúc ra về, Gia Hoàng hỏi tôi: "Ê Thư, mẹ Liên đi công tác hả? Nghe mẹ tao bảo tuần sau mày sang nhà tao?"

Tôi gật đầu: "Đúng rồi đó. Ba tao đi công tác chưa về nên mẹ tao lại gửi tao sang nhà mẹ Cẩm."

Mẹ Cẩm là mẹ của Hoàng, mẹ Liên là mẹ tôi, từ nhỏ đã gọi như vậy rồi nên hai tôi thấy bình thường thôi.

Tới nhà tôi, Gia Hoàng dừng lại : "Khi nào sang nhớ báo tao một tiếng, chuẩn bị tinh thần làm con ghẻ."

Tôi cười hihi, gật đầu rồi bái bai nó.

Ngày chủ nhật trôi qua thật là nhanh.

Sáng hôm sau như thường lệ, Gia Hoàng vẫn vác thân sang chở 'của nợ' là tôi.

Tôi vác thân thể mỏi mệt của mình lên trường, nở một nụ cười kiểu 'là con gái thật tuyệt'

Sau hai tiết toán học về 'Hoán vị- chỉnh hợp - tổ hợp' não tôi vẫn phiêu theo những nốt nhạc diệu kỳ.

Toán ơi, Trẫm quá mệt với ái khanh rồi, cíu trẫm, cíu tiên nữ đi.

Phương Ly cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tóc nó bù xù nhìn bài tập trước mặt, nó vò đầu như ổ gà, lẩm bẩm: " Chọn ba bông hoa trong bảy bông hoa rồi sắp xếp... A... C.... gì vậy trời, cái gì đây?"

Tôi quyết định bỏ lơ con nhà thần kinh này.

Gia Hoàng bàn trên quay xuống: " Mày lẩm bẩm gì đấy Ly."

Phương Ly thút tha thút thít nhìn Gia Hoàng: " Chồng iu ơi, cíu pé."

Gia Hoàng nhìn bài tập bật cười, ngoắc tay: " Ghé lại đây chồng chỉ cho bé."

Gia Hoàng chỉ chỉ : " Lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp theo trật tự nào đó là chỉnh hợp chập k của n phần tử. Dùng công thức này nè..."

Tôi gục ngã, tôi đau đớn.

Nhìn hai nó phát cơm chó tôi quyết định làm một giấc nhè nhẹ.

Bỗng thằng Hoàng bật dậy nhìn xung quanh lớp sau khi nhận được tin nhắn từ điện thoại nó.

Tôi nhìn nó như nhìn một chú hề nhảy nhót: " Gì đấy?"

Gia Hoàng vẫn đảo mắt tìm kiếm: " Thằng Long bị ốm nên nghỉ học. Hôm nay đội bóng rổ tụi tao có cuộc giao hữu với mấy anh 12. Thiếu người rồi."

Tôi cũng rất chờ mong trận bóng rổ hôm nay đó nha: " Vậy sao giờ? Mấy thành viên dự bị đâu."

Gia Hoàng thở dài: " Có chút xích mích nên out rồi."

" Vậy giờ sao? Lớp mình có ai biết chơi bóng rổ không nhỉ?"

Lúc này, Hoàng Anh từ bàn trên quay xuống: " Tao."

Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Anh.

Gì?

Nó còn biết chơi bóng rổ nữa hả? Kinh dị chưa?

Gia Hoàng cũng bất ngờ không kém tôi: " Mày biết chơi hả?"

Mặc dù nó với Hoàng Anh ngồi cùng bàn nhưng cũng chẳng thân thiết gì cho lắm, thế nên tôi mới bảo Hoàng Anh này có khi bị hôi miệng nên ngại nói chuyện không chừng.

Hoàng Anh gật đầu: " Hồi cấp 2 ở trong đội tuyển trường."

Đù mé, ghê!!!!

Không ngờ nhìn yếu đuối 'zậy' mà biết chơi thể thao đó.

Gia Hoàng bây giờ cũng mặc kệ biết hay không biết, kéo tay Hoàng Anh lôi đi : " Vậy đi duyệt đội hình thôi."

Tôi cũng kéo tay nhỏ Phương Ly đang đắm chìm vào toán học. Hiếm khi có cơ hội ngắm trai công khai không mất giá vậy đó nha.

Đi!

Phải đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro