Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               "Sinh ra trên thế giới này
                                                                                                       liệu  có phải...
                                                                                                              quyết định đúng đắn ?"

 Tôi là Lâm Dao Nguyệt,một nữ sinh 18 tuổi.Tôi đã luôn muốn biết lý do mk được sinh ra trên thế giới này.Đáng lẽ tôi ko nên xuất hiện ở đây!
Ngay từ những ngày còn bé,tôi đã nghe những lời bàn tán,đồn thổi về mk ở khắp xung quanh.
"Ê ,bà có biết cái con bé Lâm Dao Nguyệt kia ko?"
"Ý bà là cái con bé sao chổi đó hả ?"
" Đúng đúng! Nó đúng là con sao chổi!Nghe nói là từ lúc nó sinh ra thì liền có ko biết bao là tai hoạ ập tới gđ đó"
Những lời đó ko sai!Tôi nghe mẹ kể rằng ngày tôi ra đời cx là ngày công ti gđ phá sản,2 ngày sau đó thì lại phát hiện ba ngoại tình.Vì ko chịu đc đả kích liên tiếp,mẹ liền nghĩ tới vc tự tử.Nhưng chỉ vì tôi lúc đó còn quá nhỏ mà mẹ đã phải bắt buộc từ bỏ ý định đó.Và thời gian sau đó cx chẳng tốt đẹp j .2 mẹ con chúng tôi luôn bị mấy tên đàn ông giàu có đến làm phiền.Hmm... nói sao nhỉ?Có lẽ chỉ đơn giản là do mẹ tôi quá sinh đẹp.A,đúng vậy!Mẹ tôi quả là 1 người phụ nữ hoàn hảo.Bà ấy xinh đẹp,tài giỏi,nhiều mối quan hệ.Bảo sao đám giàu có đó ko thể ko để mắt tới.Ban đầu ,bà ấy từ chối tất cả,tôi đã cho rằng bà sẽ ko đi bước nữa mà kiên quyết ở lại để giữ ý chung thuỷ.Cơ mà đó chỉ là ban đầu thôi!Con người ai rồi cx sẽ thay đổi theo năm tháng.Tình cảm cx vậy.Có vẻ bà đã ưng ý với vài người rồi nhỉ?! Người thứ 5 rồi đấy.
Nhớ trước kia,tôi có từng hỏi mẹ :
"Mẹ có yêu ba ko mẹ? –Dao Nguyệt
"Có chứ! Nhưng ba con ko còn yêu mẹ nữa rồi!"
Vâng,đó chính là câu trả lời lần 1 của mẹ tôi –Thanh Thanh
Nhưng đến lần t2 tôi hỏi mẹ thì nó lại là 1 câu trả lời khác
"Mẹ ơi mẹ có yêu ba nữa ko?" –Dao Nguyệt
"Không!Mẹ ghét người đàn ông đó" –Thanh Thanh
"Sao mẹ lại ghét ba?"-Nguyệt
"Vì người đó đã bỏ con gái yêu của mẹ"-Thanh thanh
"Vậy mẹ ơi,mẹ sẽ ko bỏ con như ba phải ko"-Nguyệt
"Ừm,con là con gái yêu của mẹ,mẹ sẽ ko bao giờ bỏ con đâu"-Thanh Thanh
Tôi vẫn ko quên đc giọng nói ấm áp và cái nhìn trìu mến của mẹ lúc đó.Mặc dù vậy "Lòng dạ con người,ai nhìn cho thấu?"
"Mày cút ngay đi!Tao ko có đứa con như mày !"
Câu nói đó là của mẹ tôi đó.Bà ấy quát và muốn đuổi tôi đi ngay bây giờ.
"Mẹ ko phải nói sẽ ko bỏ con sao?"-Dao Nguyệt
Tôi đã làm sai gì chứ?
"Thôi nào em,đừng tức giận vì con bé đó chứ.Nó có 6tuổi,chấp làm gì.Chú ý đến đứa con sắp ra đời của chúng ta này" –Một người đàn ông tầm 40tuổi bước ra đứng cạnh mẹ. Đúng vậy! Đó chính là "ba mới" của tôi.Ôi chúa ơi!Tôi thật chẳng muốn coi ông ta là "ba" nữa.1 kẻ kinh tởm!Ko biết hắn đã nói j mà khiến mẹ tôi càng ngày càng ghét tôi hơn nữa.
"Em yêu,chiều nay chúng ta đến bác sĩ kiểm tra đứa nhỏ này là gái hay trai" –hắn
"Ừm" –Thanh thanh.Rồi 2 người đó cứ vậy bỏ lên tầng.
À mà quên chưa giới thiệu "ba mới" của tôi nhỉ ?!! ông ta tên Đại Phong,là 1 CEO của tập đoàn Phong Trần.Cũng chẳng có gì đặc biệt.Chẳng qua nhờ mấy cái thủ đoạn hèn hạ mà ông ta leo lên được cái chức CEO đó thôi.Cơ mà leo được lên đó thì tính ra ông ta cũng giỏi ấy chứ,ít nhất cái não ko để "trưng".Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi.Câu chuyện tiếp theo có lẽ tôi nên để cho "vị tác giả thân mến" của chúng ta kể nhỉ?(tác giả :ok cứ để cho ta)
Buổi chiều
"Dao Nguyệt "-Thanh Thanh hét lên
Nghe tiếng gọi,Nguyệt nhanh chóng chạy lại.Cô nhìn mẹ mk ,bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của mẹ cô mà hoảng sợ.
"Mày lại chết ở chỗ nào rồi hả?Để tao gọi khô họng ms chịu ra à? "-bà ta giận dữ nói
"Nhưng con chỉ vừa mới nghe gọi con 1 lần ..."-Nguyệt.Toàn thân cô run lên,đôi mắt sợ hại ko dám ngước nhìn người đứng trước mặt.Mái tóc dài rủ xuống che kín khuôn mặt nhỏ bé.
"Tao nói 1 câu mày cãi 1 câu à"-Thanh Thanh.Bà ta ném cái gối vào Nguyệt khiến cô loạng choạng suýt ngã.
"Chậc,đứng cũng đứng vững.Chẳng được tích sự gì"-Phong.Hắn từ trong phong đi ra nhìn cô với vẻ chán ghét.
"..."-Nguyệt im lặng ko nói gì.Nhưng bây giờ lòng cô đau như cắt,2 dòng nước mắt dài trên khuôn mặt nhỏ bé.Cô có mím chặt môi để ko phát ra tiếng .
"Bây giờ mày ở nhà,trông nhà cho cẩn thận.Mẹ với ba mày đi ra ngoài có việc.Nhớ làm hết việc nhà đấy."-Thanh Thanh đứng dậy.
"Em cẩn thận đấy"-Phong .Hắn đỡ bà ta ra ngoài xe.2 người đi lướt qua cô,tiến ra phía chiếc xe Ferrari LaFerrari màu đỏ sang trọng đang chờ sẵn phía ngoài.2 con người đó cứ vậy vui vẻ lên xe mà đi,bỏ mặc cô ở căn nhà rộng lớn 1 mk.Khi chiếc xe đã đi xa,Nguyệt ngồi sụp xuống nền đá lạnh toát.Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt khi nãy,chỉnh tóc mình ra 2 bên để hiện rõ ra khuôn mặt xinh đẹp.Cô ngồi đó thẫn thờ như người mất hồn .
"Tại sao?Con đã làm gì sai?Tại sao mẹ lại tức giận vs con,mẹ ghét con rồi phải không?Mẹ có phải đã ko còn yêu con rồi đúng ko ?Tại sao chứ?" –Nguyệt nghĩ
"Hức...hức..con không muốn mẹ ghét con đâu ...hức"-Cô vừa khóc vừa tự nói vs bản thân mk.Cô biết cô là đồ sao chổi,cô biết rằng sẽ ko có ai yêu quý cô đâu.Vì thế cho dù người ngoài có ghét cô thế nào,có mắng chửi cô thế nào thì cô cx chẳng để tâm.Ấy nhưng đây là mẹ cô,người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra cô.Cô ko muốn mẹ ghét cô,ít nhất là thế.Cô nguyện làm tất cả,cô nguyện hy sinh tất cả chỉ mong đc đổi lại tình thươngcủa mẹ.Nhưng vì sao ? Nước mắt cô ko ngừng chảy,tựa như chẳng thể ngừng lại.Rốtcuộc bây giờ ,Dao Nguyệt cô nên làm j ms thoả đáng đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro