Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầm 7h tối hôm đó,mẹ vs ba cô mới về nhà.
"Ba mẹ vào ăn cơm ạ" –Nguyệt chạy ra cửa đón ba mẹ cô vào nhà.Nhưng trông sắc mặt họ lại chẳng mấy là vui.Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ?Vào bàn ăn cơm,không ai nói 1 tiếng,Nguyệt cx ko dám hỏi gì,chỉ im lặng đứng nhìn.Theo lẽ thường ngày,cô chỉ đc phép ăn khi ba mẹ cô đã xong bữa.Nói ra thì cũng chẳng phải ngày nào cx vậy,có đc ăn hay ko còn là quyền quyết định của ba cô nữa.Có lần chỉ vì ông ta ko vui mà cô phải nhịn đói.Dù vậy thì Nguyệt vẫn ko có nửa lời than vãn.Đây là nhà ông ta,ông ta làm gì mà chả đc,đúng ko?
"Này,ngồi xuống mà ăn đi"-Phong
Nghe câu đó mà Nguyệt lấy làm ngơ ra.
"Không nghe ba mày nói gì à?Ngồi xuống mà ăn đi"-Thanh Thanh
Kì lạ?Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?Cô cx ko dám hỏi nhiều,chỉ lẳng lặng nghe lời ngồi xuống ăn.Không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy khắp gian phòng . "Cạch"
"Ăn xong rồi,thu dọn đi"-Phong.Hắn đứng dậy bước ra ngoài phòng khách.Cùng lúc đó Thanh Thanh cx lên tiếng
"Dọn đi,xong ra phòng khách ba mẹ có chuyện nói"-Thanh Thanh
"V,vâng" –Nguyệt.Cô đứng lên thu dọn bát đĩa,đem đi rửa.Xong,cô ra phòng khách theo lời dặn,ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó đợi.
"Ba mẹ có chuyện gì không ạ?"-Nguyệt
"2 ngày nữa là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty,hôm đó sẽ có rất nhiều khách quý tới,mày lo sửa soạn cho tốt vào,hôm đó đừng có làm mất mặt ba mẹ mày."-Phong.
"Vâng"-Nguyệt
"Còn nữa,nhớ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đi,đồ đạc cũng chuẩn bị đầy đủ vào,đừng có thiếu sót gì hết.Không mày biết hậu quả rồi đấy"-Thanh Thanh nhìn cô với ánh mắt đe doạ.
"Vâng thưa mẹ."-Nguyệt cúi đầu
"Nếu không còn việc gì thì con xin phép về phòng được không ạ?"-Nguyệt nhỏ giọng.
"Hửm,công việc mày làm hết chưa mà đã đòi về phòng?"-Thanh Thanh
"Con làm xong rồi ạ"-Nguyệt
"Thế thì tốt,về phòng đi"-Thanh Thanh.Dao Nguyệt ko nói gì,chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng quay về phòng.Nói ra thì phòng cô cx chẳng có gì đặc biệt cả .Nó chỉ đơn giản là 1 căn phòng trong nhà thôi.Vừa vào đến phòng,cô đã nhanh chóng đóng cửa lại.Căn phòng này ko có cửa sổ,ko có đèn điện chiếu sáng.Ngoài 4 bức tg và bóng tối trùm vây thì chẳng còn gì cả.Cô là 1 đứa trẻ sợ bóng tối,ở 1 nơi thế này,cô rất sợ.Càng sợ hơn khi phải ở 1 mk.Nhưng từ vài tháng trước ,cô đã quen vs việc này,đã quen vs nỗi sợ hại.Chính ra cô thích ở đây hơn.Ở đây có thể khóc,có thể nói ra những điều trong lòng mà lại ko lo có ai phát hiện.Nhiều lúc cô cảm thấy căn phòng cũ này cx khá tốt ấy chứ nhỉ? Sau 1 ngày bị hành hạ mệt mỏi,Nguyệt đã sớm chìm vào giấc ngủ cùng vs những giấc mộng đẹp.Trong mơ,lúc nào cô cx thấy mẹ và cô đang vui vẻ cười đùa như những ngày trước.Nếu đc ,cô mong có thể chìm mãi trong giấc mơ đó ,ko tỉnh dậy cx chẳng sao .
Sáng hôm sau
"Ê,mày có dậy không đấy hả?Mặt trời lên cao lắm rồi mà mày vẫn còn ngủ đc à?"-Thanh Thanh .Nguyệt nghe thấy tiếng hết chói tai đó liền bật dậy.
"Con xin lỗi,vì hôm qua con mệt quá nên..."-Nguyệt chưa nói hết đc câu đã bị bà ta túm tóc,mắng
"Mày gan quá nhỉ?Đã ngủ dậy muộn lại còn biện lý do.Tao chỉ giao mày có chút việc nhà mày cx làm không xong lại còn kêu mệt à?"-Thanh Thanh
"A!Mẹ...con xin lỗi"-Nguyệt
"hừ,đồ vô dụng"-Thanh Thanh.Bà ta đẩy ngã cô xuống đất.Nguyệt khóc ko lên tiếng.Chỉ riêng vc bị túm tóc thôi đã khiến cô đau lắm rồi,còn thêm việc đẩy ngã này nữa...Dù sao cô cx chỉ mới 6t,sao có thể chịu đc cái nỗi đau từ thể xác tới tinh thần thế này chứ?
"Chậc,mày còn ngồi đó nữa à,đứng dậy nhanh rồi đi làm bữa sáng dùm tao cái"-Thanh Thanh.
"V..vâng"-Nguyệt
"Vô dụng" –bà ta đi ra ngoài nhưng ko quên quay lại nhìn cô.Ánh mắt bà ta nhìn ko chỉ là sự khinh bỉ chê bai mà còn là sự lạnh nhạt vô tình.Đây thật sự là mẹ cô sao?Nếu là mẹ cô thì sao lại cảm thấy xa lạ đến thế ?Tựa như 1 người hoàn toàn khác vậy?
"Mẹ,con lại làm sai gì rồi ư ?Hức..."-Nguyệt nhỏ giọng,lấy tay lau đi nc mắt..
Buổi tối trước hôm tiệc,giờ ăn cơm
"Lát mày chuyển đồ qua phòng mới đi"-Phong
"d,dạ?"-Nguyệt
"Chậc,dù sao mai cx toàn khách quý,sao có thể để cho họ biết là mày sống ở cái phòng cũ nát đó chứ.Với lại mai mày nhớ đường cư xử đúng như 1 vị tiểu thư cho tao.Đừng có mà nhân cơ hội kể lể việc hàng ngày đấy."-Phong
"Vâng "-Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro