Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
"Tiểu thư,tiểu thư mau dậy đi ạ !"-hầu gái
"ưm..."-Nguyệt mơ màng từ từ ngồi dậy.Cô dụi dụi mắt vài cái để tỉnh ngủ rồi nhìn xung quanh
"Các chị là ai vậy?"-Nguyệt ngơ ngác nhìn mấy cô hầu gái
"Thưa tiểu thư,phu nhân phái chúng tôi đến để chuẩn bị quần áo cho tiểu thư ạ"-hầu gái
"Dạ?"-Nguyệt dường như vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nước mang lên rồi,tiểu thư hãy rửa mặt đi ạ"-1 cô hầu gái mang chậu nước đặt lên chiếc ghế cạnh giường.
"chị,các chị để em tự làm là đc rồi"-Nguyệt.Cô luống cuống tay chân.Việc có người hầu hạ sáng sớm thế này,cô thực sự chưa có quen .
"Tiểu thư cứ để chúng tôi làm,đây là công việc của hầu gái chúng tôi."-Hầu gái.
"Vậy làm phiền các chị rồi"-Nguyệt cúi đầu.
"Không sao đâu ạ.Xin tiểu thư cứ gọi tôi là Nhã Như"-Nhã Như
"Tôi là Mộng Hoa"-Mộng Hoa
"Còn tôi là Như Tuyết"-Như Tuyết
"Từ nay chúng tôi là hầu gái của tiểu thư,xin người cứ việc sai bảo"-Cả 3 người cùng đồng thanh nói
"À...v,vâng!"-Nguyệt vẫn ngơ ra chẳng hiểu gì ạ.Chắc tại chuyện này đột ngột quá mà.
Một lúc sau
"Chị Nhã Như ơi,các cj làm ở đây từ bao h vậy ạ?Sao trước giờ em không gặp các chị vậy?"-Nguyệt
"Chị cũng mới tới hôm qua,tiểu thư không gặp cũng phải"-Nhã Như
"Nói ra thì tiểu thư đúng là 1 cô bé xinh đẹp nha!"-Như Tuyết
"Đúng đúng!Thật sự là rất đẹp,tựa công chúa vậy."-Mộng Hoa
"ưm..."-Dao Nguyệt đc khen đến đỏ cả mặt,vội quay ngay đi
"phì,tiểu thư xấu hổ rồi.Đáng yêu quá à!"-Mộng Hoa và 2 người kia phải phì cười vì biểu cảm rất ư là đáng yêu của Dao Nguyệt
"Các ...các chị đừng cười mà"-Dao Nguyệt xấu hổ tới mức mặt đỏ như trái cà chua chín ấy.Ko còn cách nào khác mà phải lấy tay che mặt
"Rồi rồi không cười nữa."-Nhã Như
"Tiểu thư của chúng ta đã nói vậy thì sao chúng ta có thể cười nữa chứ nhỉ?"-Như Tuyết bẹo bẹo má Nguyệt.
"A,mềm quá đi ,như cục bông ý"-Như Tuyết *nghĩ*
"Bộ mềm lắm à chị ?"-Mộng Hoa đập vai Như Tuyết khiến cô giật mình.
"Mềm lắm á,bẹo thử không?-Như Tuyết.
"Có ,có chứ!"-Mộng Hoa chạy lại sấn chỗ Như Tuyết
"Oa,mềm mềm quá đi!bẹo thích quá à!"-Mộng Hoa cứ vậy mà bẹo bẹo má Nguyệt.
"Ăn mảnh không tốt,để chị bẹo nữa coi"-Như Nhã nhanh chóng thế chỗ Mộng Hoa
"Má tiểu thư mềm thiệt nha"-Như Nhã *2 mắt sáng chói nhìn Dao Nguyệt như thấy báu vật* .Haizz,khổ thân ai kia bị bẹo má tới đỏ mà không nói đc lời nào chứ.
"ác ị ơi ừng ẹo á e ữa à " (các chị ơi đừng bẹo má em nữa mà) –Nguyệt khó khăn nói
"ặc..."-3 người nhanh chóng bỏ tay khỏi má cô.
"Xin ..xin lỗi tiểu thư ^^'' " –cả 3 cúi đầu
"Không sao đâu các chị "-Nguyệt vừa cười vừa xoa xoa cái má đỏ ửng tội nghiệp của mình."Huhu,cũng đâu phải mk cố ý chứ T^T ai  kêu tiểu thư của chúng ta quá đáng yêu làm gì chứ ??Đáng yêu vậy sao cưỡng lại nổi được?"-3 người than khóc trong lòng (Tác giả: ấy khoan,3 người bẹo má người ta rồi sao lại đổ lỗi cho người ta ??? 

đám kia :Lỗi có phải của tụi tui đâu,tại tiểu thư đáng yêu với má của tiểu thư mềm quá chứ bộ T^T .Tác giả :...=.=) Sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị ,mọi chuyện cũng xong,Dao Nguyệt cũng an toàn vượt qua cái kiếp nạn mang tên :thử đồ .Cô nào biết được chỉ việc thử đồ thôi mà cx lâu vậy đâu.Tận 1 tiếng lận đó!Chẳng ít ỏi gì đâu. Mà căn bản là do dáng cô người đẹp nên chọn đồ chẳng dễ dàng gì.Vì sao ư? Tất nhiên là vì 3 cô hầu gái của Nguyệt rồi.Họ đưa cho cô những 50 bộ váy,để cô thử 1 lượt cả 50 bộ.Ra ra vào vào chóng mặt lắm chứ bộ.May mắn làm sao cuối cùng cũng có 1 bộ vừa ý,nên cô mới thoát kiếp thử đồ.
"Tiểu thư của chúng ta đẹp quá đi!"-Như Nhã mải mê nhìn ngắm cô bé nhỏ đáng yêu tựa thiên thần đang đứng trước mặt.
"Lớn lên chắc chắn trở thành 1 đại mỹ nữ cho mà xem."-Như Tuyết,Mộng Hoa
"hì !cảm ơn các chị ^^"-Nguyệt cười tươi.Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi bước vào ngôi nhà này mà cô cười tươi như thế.Cảm giác thật hạnh phúc.Nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu mà nhanh chóng vụt tắt khi Mộng Hoa lên tiếng
"Tiểu thư xinh đẹp vậy chắc hẳn rất đc lão gia và phu nhân yêu qúy cưng chiều đây."-Mộng Hoa
"Phải phải,tiểu thư đáng yêu thế thì ai có thể nỡ lòng ghét bỏ đc"-Như Tuyết
Đáng yêu đến mức không ai có thể nỡ lòng ghét bỏ sao?Có thật là vậy chứ?Vậy tại sao ba mẹ cô lại luôn đối xử với cô như vậy?Họ ghét bỏ cô,coi cô như gánh nặng chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ .Tại sao chứ?Cô đã làm gì sai?
"Vậy tại sao mẹ và ba vẫn luôn chán ghét em?"-Nguyệt nhỏ giọng.2 mắt cô bé đã dần đỏ hoe như sắp khóc,bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy chiếc váy
"Tiểu,tiểu thư!Sao em lại khóc"-Như Nhã luống cuống lau nước mắt cho Nguyệt.
2 người kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến gần cô.
"có phải chúng tôi nói sai gì khiến tiểu thư buồn không?"-Như Tuyết
"Nếu chúng tôi làm điều gì khiến tiểu thư buồn thì tiểu thư cứ nói ra đi"-Mộng Hoa
"Không,các chị ko làm sai gì cả!là bụi bay vào mắt em nên em mới bị chảy nc mắt thôi"-Nguyệt nhanh chóng lau nc mắt đi
"Bụi?Thật chứ?"-Như Nhã
"vâng,chỉ là bụi thôi.giờ ko sao nữa rồi ."-Nguyệt nở nụ cười gượng gạo.Tất nhiên nụ cười đó ko làm che đi tất cả,3 người kia vẫn dễ dàng nhìn ra sự bất thường đằng sau đó.Nhưng họ ko nói gì .Bởi họ biết,dù có hỏi,cô nhất định cx ko chịu trả lời. 

(TG:Lấy  vài hình làm minh họa cho đồ Dao Nguyệt mặc.Để mọi người đỡ mất công tưởng tượng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro