Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" ,cánh cửa phòng mở ra,1 người phụ nữ xinh đẹp bước vào.Và người đó ko ai khác chính là mẹ cô –Thanh Thanh
"hmm..."-Thanh Thanh.Bà ta nhìn ngắm cô từ đầu đến cuối.
"Rất đẹp!Không hổ là đồ do chính tay ta chọn" –Thanh Thanh.Bà ta cười vui vẻ nhìn Nguyệt
"Mẹ vui rồi!"-Nguyệt *nghĩ*
"Con cảm ơn mẹ!Con rất thích bộ đồ này"-Nguyệt .Cô cười tươi như bông hoa nở rộ buổi ban mai.Bất chợt,tiếng vỗ tay từ đâu vang lên.Nhìn ra ngoài cửa,1 người đàn ông trông rất ư là lịch lãm trong bộ vest đen đang đứng vỗ tay cười vui vẻ.Nhưng nụ cười đó ko thật.
"Hôm nay trông con rất đẹp đấy con gái,khác hẳn mọi ngày"-Phong.Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
"Tiểu thư đúng là rất hạnh phúc a~ Được phu nhân và lão gia yêu thương tới vậy."-Mộng Hoa.
"Suỵt,phu nhân và lão gia đang nói chuyện vs tiểu thư,sao chúng ta có thể tuỳ tiện xen vào được"-Như Tuyết nhanh chóng chặn lời Mộng Hoa.
"Không sao đâu,3 người cứ tự nhiên,chúng ta không trách"-Phong cười.
"Thôi,khách chắc cx đến hết rồi,không lề mề nữa."-Thanh Thanh
"Ừm,chúng ta vẫn hơn là nhanh chóng xuống tiệc,ko thể để người ta chờ đc"-Phong
"À,em còn chút chuyện nói với Dao Nguyệt,hay anh cứ xuống trước đi"-Thanh Thanh mỉm cười
"Vậy cũng đc,2 mẹ con nhớ nhanh xuống đó."-Phong.Hắn lại gần xoa đầu Dao Nguyệt rồi tiếp bước xuống phòng khách.Trên môi vẫn ko quên nở cái nụ cười đó.Thật quá sức giả tạo!
Sau khi Phong đi xuống,Thanh Thanh nhanh chóng đóng cửa phòng lại,rồi mới tiến lại gần chỗ Dao Nguyệt
"Nguyệt,mẹ xin lỗi!"-Thanh Thanh ôm cô vào lòng.Nguyệt cứ ngớ người ra,nhưng cô cx nhanh chóng đáp lại cái ôm đó.Đã lâu lắm rồi cô ko cảm nhận đc sự ấm áp dịu dàng ấy.
"Mẹ không có lỗi,vậy nên mẹ ko cần phải xin lỗi Nguyệt!"-Nguyệt
"Bấy lâu nay đối xử với con như thế là mẹ sai.Mong con đừng giận mẹ"-Thanh Thanh
"Không!"-Nguyệt lắc đầu
"Mẹ không sai!Con biết mẹ có nỗi khổ của mình mà"-Nguyệt
"Con gái ngoan,con ko giận mẹ là tốt rồi!"-Thanh Thanh đứng dậy
"Nào,để mẹ dắt con xuống dưới đó nhé."-Thanh Thanh
"Vâng!"-Nguyệt mỉm cười vui vẻ,nắm tay mẹ mk đi xuống tầng.
3 cô gái đứng sau kia nãy giờ ko nói gì,chỉ nhìn 2 mẹ con Dao Nguyệt.Họ thấy có điều gì đó không đúng lắm,rất đáng ngờ.
Trong lúc đó ,dưới tầng,buổi tiệc đang diễn ra rất vui vẻ.Đa phần tất cả những vị khách xuất hiện ở đây hôm nay không phải các CEO,giám đốc thì cx là minh tinh nổi tiếng.Họ diện lên mình những bộ trang phục hết lộng lẫy ,tất cả nhìn sơ qua đều rất đắt tiền.Trong phút chốc,tất cả đều ngước nhìn lên phía sân khấu,nơi vị chủ nhân của bữa tiếc này đang đứng
"Thưa các vị,bữa tiệc hôm nay tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập của tập đoàn Phong Lãm .Tôi rất lấy làm cảm ơn khi hôm nay,các vị đã không ngại từ bỏ công việc để tới dự buổi lễ kỉ niệm này.Với cương vị là CEO của tập đoàn Phong Lãm,tôi xin tự hứa sẽ dốc toàn bộ sức mình để giúp tập đoàn Phong Lãm càng thêm vững mạnh trong tương lai."-Phong
Sau câu nói đó,hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.Ai cũng tỏ ra vui vẻ .
Nhưng bỗng tất cả trở nên im lặng đột ngột,mọi ánh mắt đầu hướng về phía cầu thang,khi Thanh Thanh và Dao Nguyệt bước xuống.
"Cô gái kia là ai vậy?Xinh đẹp quá!"
"Đẹp sắc sảo vậy thật sự là có 1 ko 2"
"Ấy nhìn đứa bé kia nữa kìa,trông dễ thương ghê á"
"Trông cứ như thiên thần ấy!Muốn mang về nuôi quá"
"Đứa bé đó lớn lên chắc chắn là 1 đại mỹ nhân"
"Thật khiến người ta ghen tị nhỉ?"
Hàng loạt lời bàn tán xôn xao vang lên.Họ chắc chưa biết đến 2 người Dao Nguyệt và Thanh Thanh.
"khụ"-Phong đi lại chỗ 2 mẹ con Dao Nguyệt
"Đây là Thanh Thanh ,vợ của tôi"-Phong đặt tay lên vai Thanh Thanh
"Còn đây là Dao Nguyệt,con gái yêu của chúng tôi"-Phong cười
"Hoá ra là phu nhân Thanh Thanh và tiểu thư Dao Nguyệt"
"Ngài quả nhiên là có phúc hưởng a~.Lấy đc 1 người vợ xinh đẹp tuyệt mĩ thế này."
"Đúng đó!Tiểu thư cx rất đáng yêu nữa.Quả là khiến người khác nhìn vào phải ghen tị nha"
"haha,các vị cứ nói quá"-Phong
"không quá,không quá"
"Nguyệt,con cứ đi chơi quanh đây đi nha,mẹ với ba còn phải tiếp khách"-Thanh Thanh
"Vâng"-Nguyệt.
Sau 1 lượt đi vòng quanh,cô dừng chân lại bên bàn bánh
"Chán ghê,hay mình ăn cái bánh nhỉ?"-Nguyệt
"ưmmmm"-Nguyệt với với bàn.Nói chung là cô khá thấp,mà cái bàn đó lại cao hơn cô hẳn 1 cái đầu.Nguyệt khó khăn kiễng chân mãi cũng ko với đc tới cái bánh mk thích. Tội thiệt a!
"ui...không lấy được rồi"-Nguyệt *buồn thui*
"nè,muốn ăn không?"-1 chiếc bánh đưa trước mặt cô.Nguyệt ngước nhìn lên,là 1 cậu bé vs khuôn mặt rất ư là đẹp trai nha.
"anh là ai?"-Nguyệt nghiêng người hỏi
"Anh là 1 vị khách"-cậu bé
"Khách?"-Nguyệt ngây ngô
"Ừm.Còn em là ai?"-Cậu bé
"Em là Lâm Dao Nguyệt"-Nguyệt cười tươi khiến ai kia đỏ mặt.
"Vậy ra em là tiểu thư Lâm Dao Nguyệt à?Tên hay lắm,rất hợp với em"-Cậu bé
"Còn anh?Anh tên gì vậy?"-Dao Nguyệt
"Anh..."-Cậu bé
"Thiếu gia,ông chủ gọi người về có việc"-1 người mặc vest đen lên tiếng
"Biết rồi"-Cậu bé đứng dậy
"Anh phải đi rồi sao?"-Nguyệt níu tay cậu lại
"Ừm,anh có việc bận rồi."-Cậu đưa cái bánh trong tay lại cho Dao Nguyệt
"V..vâng"-Nguyệt bỏ tay khỏi áo cậu.
"Uizzz chán quá không hỏi được tên rồi"-Nguyệt nghĩ ,khuôn mặt hiện rõ chữ "buồn"
"Ngoan nào,Đông Cung Lăng.Em cứ nhớ cái tên này là được rồi"-Lăng xoa đầu cô
"Vâng"-Nguyệt vui vẻ
"Đi,điều tra thân phận cô bé đó ."-Lăng quay ra nói nhỏ với vệ sĩ của mình 
"Tuân mệnh thưa thiếu gia "-Vệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro