CHAP 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Tiết trời sáng sớm lúc nào cũng dễ chịu, gió nhẹ làm rèm cửa sổ bay lất phất, mang theo mùi thơm của hoa cỏ ngoài vườn

Lũ cún đang quây vòng dưới chân Jackson để được cho ăn, bé mèo lông trắng vẫn một mực nằm trên lưng chó Ngáo, một bước cũng không rời

Trong căn phòng lớn có hai con người đang ôm nhau ngủ say, gương mặt cả hai đều toát lên vẻ hạnh phúc

Bảo Anh đang có giấc mơ tuyệt đẹp. Cô mơ thấy mình và Crystal đang nắm tay nhau tung tăng trên biển, sóng biển thổi dạt dào, cuốn theo hương vị mằn mặn của muối, mặt cát trắng in hằn dấu chân của hai người. Khung cảnh đang rất hường phấn thì chợt từ đâu dưới biển trồi lên ba con cá mập!! Mặt mũi bọn chúng còn rất giống với đám bạn cô, khi chúng vừa lao đến thì đột nhiên Bảo Anh bị túm lấy quẳng ra khỏi giường

-Mấy giờ rồi mà còn ngủ?!!

Giây trước còn đang cùng bảo bối ngon giấc, giây sau đã bị đập đầu xuống sàn, Bảo Anh không khỏi giật mình mà ngơ ngác

-Gì vậy?? Trời sập à??!!!

Tiếng hét đi cùng với gương mặt vừa hoảng hồn vừa ngái ngủ

Băng Layxi thấy thế thì không chịu nổi, một tay ôm bụng một tay vừa vỗ bàn rầm rầm vừa cười đến chảy nước mắt

Phạm Ngân chống nạnh nhìn Bảo Anh, thì ra cô là thủ phạm phá ngang giấc mơ đẹp đẽ của bạn mình

-Gì mà ồn ào vậy?

Crystal lúc này trở người, chớp chớp mắt vài cái thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ trong phòng rồi

Cô chống tay ngồi dậy, Dung Trần nhanh chóng lại gần đỡ cô lên

-Đừng cố quá. Cậu thấy sao rồi?

Dung Trần áp tay lên trán Crystal kiểm tra nhiệt độ

-Tớ khỏe rồi

Crystal mỉm cười, cô tựa vào người Dung Trần thở dài một hơi

-Cho hai đứa bây 10 phút để vệ sinh cá nhân

Phạm Ngân vừa nói vừa bịt mồm Băng Layxi lại

-Mày sẽ chết vì cười nhiều quá đấy. Băng ngusi

Phạm Ngân liếc mắt hăm dọa nhưng vẫn thấy cặp mắt con bạn mình híp lại và chảy nước mắt

Bảo Anh vừa ngáp vừa gãi gãi đầu đứng dậy, mở tủ quần áo lấy hai bộ đồ rồi bất ngờ ẵm Crystal lên

-Đi! Bọn mình đi tắm thôi!!

Bảo Anh cười toe toét

-Thả...này..thả tớ xuống Bảo Anh!!

Crystal đang hét nhưng cô lại hạ giọng thấp nhất có thể vì dù sao đây cũng không phải là nhà của mình

Phạm Ngân "tiện tay" chụp lấy cái gối ném thẳng vào Bảo Anh

Suốt 10 phút đó, nếu không phải là tiếng hát của Bảo Anh thì cũng là tiếng hét của Crystal

-Này. Bỏ tớ ra!

-Dừng Bảo Anh...

-Không phải chỗ đó...ahh...

Dung Trần kéo kéo áo Phạm Ngân lúc này đang đen mặt. Cô bước lại gần cửa nhà tắm nói vọng vào, không to không nhỏ nhưng thành công chấm dứt loạt tiếng động kia

-Bảo Anh. Mày còn lộn xộn nữa tao giết mày đấy.

Không lâu sau cửa nhà tắm mở ra kèm theo đó là làn hơi ấm bay ra ngoài, tan vào không trung

Bảo Anh mặt một bộ đồ ngắn thoải mái, còn Crystal thì lại chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng dài của Bảo Anh. Dung Trần không nói hai lời liền bước lại kéo áo Crystal lên, may quá phía trong vẫn mặc đầy đủ...

Vừa đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa phòng, Bảo Anh ra mở cửa thì thấy Jackson và Joy cùng đứng đó

-Anh đem bữa sáng và nước lên cho mấy em.

Bảo Anh cười và nép người cho anh vào. Jackson đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh những miếng vỡ kim loại

-Em thấy sao rồi?

Jackson ân cần hỏi thăm Crystal, đoạn anh giúp Joy đặt nước lên bàn

-Em khỏe rồi. Cảm ơn anh

Crystal nhoẻn miệng cười. Thật sự cô thấy sức khỏe mình đã tốt lên hơn rồi, gương mặt cũng thêm phần tươi sắc

-Là mì ramen!

Dung Trần mắt sáng rỡ vui vẻ bưng tô mì lên, để hơi nóng và mùi vị phả vào mặt. Gương mặt cô hiện rõ hạnh phúc

-Vậy anh ra ngoài. Có gì thì kêu anh hoặc Joy nhé

-Em biết rồi. Chị Joy đóng cửa hộ em nhé

-Vâng cô chủ

Phạm Ngân phân phát mì cho từng người, tiện thể cô liếc mắt lên đống mảnh kim loại kia

-Điện thoại à?!

-Ừ.

Bảo Anh nhàn hạ đáp, đoạn gắp lấy đũa mì cho vào miệng xong hà hơi nóng ra. Ăn ramen lúc còn nóng quả là ngon nhất!

Ăn xong thì cô bị cả bọn hùa nhau đùn đẩy cho cô phải dọn dẹp, xong còn bắt cô phải đem đồ tráng miệng các thứ các thứ lên, với lí do cô là chủ nhà

Bảo Anh bưng một mâm lớn trái cây, bánh, nước đủ thứ lên. Cô có cảm giác mình vừa dọn sạch cái tủ lạnh của nhà rồi. Vừa ló mặt vào thì mâm đồ ăn trên tay đã bị giật mất

-Cảm ơn mày nha! Coi nhiều chưa nè

Băng Layxi vờ tặc lưỡi trầm trồ

-Không có gì đâu. Tao coi như sẵn tiện cúng cô hồn ấy mà

Bảo Anh vừa nói vừa đóng cửa phòng lại, cô vừa xoay người đi chưa được hai bước chân thì bị trượt té sấp mặt

Cả bọn cười ầm lên, Bảo Anh xoa xoa mông rồi lôi dưới chân mình lên một vỏ chuối

-Bị trượt té bởi đồ cúng cô hồn cảm giác thế nào Bảo Anh?!

-Tao chết mất! Cứu tao!!

Băng Layxi vịn vai Phạm Ngân cười đến mức đỏ cả mặt

Bảo Anh chỉ biết đỡ trán bất lực

Cô lại gần chỗ Crystal đang ngồi và chen vào cho bằng được

-Xùy xùy xích qua coi ngusi

Vừa nói dứt câu mồm Bảo Anh bị thồn cho một trái chuối

-Ăn đi cho bận miệng để đừng có hỗn xược.

Bảo Anh lách người vào, thành công đặt Crystal ngồi trong lòng mình xong dùng tay ôm lấy...cứng ngắc

-Phun hết tất cả mọi chuyện ra mau.

Phạm Ngân cầm trái chuối chỉ vào phía Bảo Anh

-Méo nhé

Mặt cô vẫn tỉnh bơ. Bất ngờ từ đâu một hột nhãn bay vào trán cô một cái bóc. Bảo Anh liếc mắt qua nhìn Dung Trần, cô vẫn ngồi ung dung bóc vỏ nhãn

-Hai vợ chồng mày đừng hùa nhau ăn hiếp tao.

-Tin tao hiếp mày thật không?

Phạm Ngân nhướn mày

-Bỏ đi. Tao nôn mất

Mặt Bảo Anh đen lại

-Tụi mày về với nhau đêm tân hôn giành nhau cái váy đầm ngủ mà giết nhau chết chắc!!

Băng Layxi lại cười như một con điên

-Trần Ngọc Kiều Băng.

-Hưởng dương: 20 tuổi.

Bảo Anh và Phạm Ngân kẻ tung người hứng rất ăn ý, thành công khiến tiếng cười kia im bặt

-Bây giờ mày có kể không thì bảo?!

Dung Trần bắt đầu sốt ruột

-Bảo bối, cậu kể trước đi.

Bảo Anh đưa cho Crystal một thanh chocolate đã được xé vỏ. Crystal gật đầu nhẹ. Cô im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới khẽ hít một hơi sâu rồi chầm chậm kể lại tất cả mọi chuyện...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro