ĐÓ LÀ CHÂN LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ăn uống với Minh Vy mà nói không quá quan trọng. Cô không đặc biệt quá thích cái gì. Mà tầm này thì ăn uống gì nữa, trong đầu cô chẳng tập trung được gì khác ngoài việc anh vẫn nắm chặt tay cô từ lúc trên thư viện đến cả lúc đã trên xe. Tâm trí cô mê muội hẳn, phó mặc cho anh thích đưa đi đâu thì đi.

Anh đưa cô đến một nhà hàng Ý. Chẳng cần thực đơn mà anh đã thành thạo gọi nguyên cả một bàn thức ăn và thêm đủ các loại bánh tráng miệng. Trong lúc chờ mang đồ lên, anh rót cho cô cốc nước ấm, ân cần dặn dò:

"Em còn trẻ đừng cậy mình có sức khỏe mà coi thường, nhớ từ giờ ăn uống đầy đủ đúng giờ. Chắc cả bữa trưa nay vẫn chưa ăn đúng không?"

Cô cúi đầu không nói coi như thừa nhận.

Sao giọng điệu lại giống bố mẹ thế không biết. Đúng là mấy người nhiều tuổi.

"Anh cho em hai lựa chọn, một là hàng ngày sẽ có quản gia đến đưa cơm cho em, hai là có xe đến đón đưa em đi ăn"

Cô giật mình thảng thốt xua tay:

"Ôi ôi đừng, như thế quá gây chú ý, em ăn cơm canteen được rồi, em hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà"

Anh không tiếc lời phản bác:

"Em chọn một trong hai thôi, không thương lượng gì hết. Bạn em nói mười bữa thì em bỏ đến sáu rồi, như thế không ổn"

Lưu Lan chết tiệt!

"Từ giờ em thề em không thế nữa, nếu anh muốn kiểm tra, cứ đến bữa em sẽ video call để báo cáo"

Đồ đã lên, cả một bàn thức ăn thơm nức mũi. Anh chủ động lấy bistek cắt từng miếng nhỏ vừa ăn rồi đưa cho cô

"Em mà không chọn là anh chọn đấy. Mấy người IQ cao như các em thiếu gì chiêu trò để qua mắt người khác"

Ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ, anh lại tiếp tục

"Hoặc không, anh cho em thêm một lựa chọn nữa, là anh sẽ qua đón em"

Mắt Minh Vy sáng rực, lựa chọn này không tồi. Tuy mới về làm vợ anh mấy ngày nhưng theo như quan sát của cô, anh khá bận rộn, ngày nào cũng tối muộn mới về. Bận thế thì đón cô được mấy bữa chứ, rồi sớm phải bỏ cuộc thôi. Nhưng dù vậy cô vẫn cố tình giả vờ:

"Anh bận như vậy sao em dám làm phiền anh, sao em dám chiếm đoạt thời gian quý báu của anh"

"Anh chưa bao giờ thấy tiếc thời gian dành cho vợ anh cả"

Nghe chữ "vợ anh" từ miệng anh mà cô thấy ngọt ngào thế, tim đập mạnh không kiểm soát. Cô hắng giọng che đi biểu cảm bối rối của mình:

"Hợ hợ, nhưng em có điều kiện, anh đón em ở Forever 21, em sẽ tự đi bộ đến đó"

Anh mỉm cười gật đầu:

"Được!"

Sao anh không hiểu mấy suy nghĩ của cô. Kể ra thì đưa cô đi ăn buổi trưa cũng coi như hẹn hò, bù đắp cho cô, buổi tối anh về muộn quá.

Hai vợ chồng về đến nhà cũng đã gần khuya. Điều bất ngờ là Bà Thu mẹ chồng Minh Vy vẫn đang ngồi ở phòng khách lớn chờ hai người về. Nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ lần lượt bước vào, bà Thu đứng dậy, bảo con trai:

"Vỹ, con lên phòng trước đi, mẹ nói chuyện với Minh Vy một chút"

Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Minh Vy. Cô đã quá bất cẩn rồi, lúc ở thư viện thấy chồng gọi cho mẹ chồng đã tìm thấy mình, cô cũng không để ý gì nữa, đáng lẽ ra chính cô phải gọi về một lần xin lỗi mới phải. Đây là màn gì đây, không phải mẹ chồng chuẩn bị giáo huấn chứ, liệu có mấy tiết mục gia pháp giống như trên phim không? Tay cô vô thức nắm lấy tay Minh Vỹ ngước mắt cầu cứu. Minh Vỹ có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của cô nhưng vẫn dứt khoát giật tay ra rồi đưa tay lên xoa đầu cô, vỗ nhẹ hai cái, sau đó bước thẳng lên tầng hai. Minh Vy trái tim vụn vỡ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chồng. Tất cả biểu cảm của con dâu được bà Thu thu trọn vào mắt, bà cố nhịn cười, vẫy tay về phía Minh Vy:

"Lại đây ngồi"

Minh Vy run rẩy chầm chậm bước đến, đến khi ngồi cạnh mẹ chồng rồi vẫn không dám ngẩng mặt lên, cô lí nhí nói không thành câu:

"Mẹ, con... con xin lỗi mẹ. Lần sau con không... không thế nữa đâu. Mẹ đừng dùng gia pháp với con được không, con... con từ bé chưa bị bị đánh bao giờ"

Bà Thu nhìn con dâu hoảng sợ mà vừa buồn cười vừa thương. Bà biết Minh Vy chịu thiệt thòi nhiều, mới hai mươi tuổi, chưa cả ra trường đã phải đi lấy chồng, có chút chuyện cỏn con thôi mà khiến cô hoảng sợ đến mức này. Kể ra để hai đứa hẹn hò được một thời gian thì tốt hơn. Chỉ trách tại con trai bà lớn tuổi rồi, không thể chờ được nữa.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Vy, vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an:

"Đã ai mắng con đâu mà con đã sợ thế, mà con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi"

Minh Vy ngước đôi mắt đã nhập nhèm nước nhìn bà. Bà Thu lại dịu dàng quẹt đi nước mắt con dâu.

"Hôm nay mẹ cố tình chờ con về là có chuyện quan trọng muốn nói với con. Con à, những điều mẹ nói hôm nay con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép quên"

"Dạ"

"Không phải mẹ khen con mẹ, chồng con thật sự rất xuất sắc, đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, thế nên không thiếu những ong bướm vo ve muốn ve vãn chồng con. Là một người vợ, con nên tỉnh táo trước mọi chuyện. Đôi khi họ sẽ tấn công từ cả hai phía, cả chồng con và con, nhưng con yên tâm, chỉ cần con nhớ kỹ những điều này, không cần quan tâm bất kỳ điều gì khác"

"Dạ"

"Điều thứ nhất, không một phụ nữ nào có thể cướp chồng con ra khỏi tay con. Không phải mẹ nói vui đâu, đó là chân lý đấy"

Minh Vy mơ màng không hiểu

Bà Thu lại tiếp tục vỗ vỗ tay con dâu

"Điều thứ hai, không được tin bất kỳ điều gì từ tiểu tam, kể cả cô ta có đưa bằng chứng rằng chồng con ngủ với cô ta hay cô ta có con với chồng con đi chăng nữa, con cũng không được tin. Chồng con không có khả năng làm việc ấy đâu"

"Cái gì ạ" Minh Vy thốt lên với âm lượng khá cao, nhận thấy mình đã quá thất thố cô đành nhẹ giọng sửa lại "Thế là như thế nào ạ?"

Thấy con dâu như vậy bà Thu mới nhận thấy câu nói gây hiểu lầm quá, đành vội chữa:

"À à không phải như con nghĩ đâu. Sức khỏe sinh lý Minh Vỹ hoàn toàn bình thường. Chỉ là ngoài con ra, không có khả năng làm chuyện đó với người khác. Chuyện này nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng đến thời điểm thích hợp mẹ sẽ kể tất cả với con. Hiện tại bây giờ con chỉ cần tin những lời mẹ nói là được"

"Ồ giống như mấy truyện ngôn tình, nam chính chỉ cứng được với nữ chính thôi ý ạ?"

Nghe câu hỏi của Minh Vy, bà Thu ngẩn người ra một lúc rồi bật cười thành tiếng:

"Không giống, nhưng bản chất thì cũng có thể coi như tương tự"

Nói con dâu bà trẻ con đúng là không sai mà. Ngừng một chút bà nhìn Minh Vy bằng ánh mắt chân thành nhất tiếp tục nói:

"Con đã về đây thì hãy sống như đang sống ở nhà con, đừng kiêng dè bất kỳ điều gì cả. Hãy làm những điều con thích. Có rắc rối gì thì vất qua cho Minh Vỹ cho nó giải quyết. Hôm nay con đi gặp ai, mẹ biết hết. À đừng hiểu lầm mẹ theo dõi con, chỉ là chiều nay chưa thấy con về, lại không liên lạc được nên mẹ cho người điều tra một chút. Nếu chồng con không giải quyết được cô ta, mẹ sẽ giải quyết, con yên tâm. Đừng vì những người như cô ta mà bỏ ăn, rất không tốt cho sức khỏe"

Minh Vy nghe bà Thu nói tuy rằng vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng những lời chân thành của bà làm cô thật sự thấy cảm động

"Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ nhớ kỹ lời của mẹ"

"Được rồi, muộn rồi, con về phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, để mẹ bảo quản gia chuẩn bị cho con cốc sữa nóng"

"Vâng"

Lên tầng hai, Minh Vy thấy Ý Linh đi ra từ phòng làm việc của Minh Vỹ. Ý Linh là em gái Minh Vỹ, năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, một cô gái rất xinh đẹp. Nghe nói cô ta đang làm trưởng dự án nghiên cứu phát triển dược phẩm của công ty chồng cô. Từ ngày cô về làm dâu, tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với cô, ngoại trừ Ý Linh luôn có thái độ hằn học. Cô không hiểu!
Chưa kịp tránh về phòng, Ý Linh đã chặn Minh Vy lại:

"Chị dâu, chị đừng cậy mình còn trẻ mà thích làm gì thì làm, thích ham chơi ra sao thì ham chơi. Làm vợ thì phải biết bổn phận của người vợ, chị không thể vì bản tính vô nguyên tắc của mình mà ảnh hưởng tới chồng chị được. Chị có biết hôm nay anh phải hủy một cuộc họp quan trọng chỉ để đi tìm chị không?"

Minh Vy không để ý quá nhiều đến những lời cay nghiệt của em chồng, cô chỉ ngỡ ngàng khi nghe câu cuối cùng. Cô đã từng đọc một bài báo nói về anh thế này: "Hai mươi mốt tuổi bắt đầu vào tập đoàn JW, bắt đầu từ vị trí nhân viên, hai mươi hai tuổi lên Trưởng phòng kế hoạch, hai mươi ba tuổi lên giám đốc, hai mươi tư tuổi tự tách tập đoàn, mở công ty DMV, hai mươi sáu tuổi lọt Top 10 doanh nhân trẻ thành đạt, hai mươi tám tuổi đưa DMV lên sàn chứng khoán, trở thành người đàn ông được phái nữ khát khao nhất. Sở dĩ đạt được thành tựu như vậy, vì Minh Vỹ là một người đàn ông coi công việc hơn cả mạng sống.

"Coi công việc hơn cả mạng sống"

Vậy mà anh đành lòng hủy họp vì cô. Chưa nghĩ được xa hơn thì phía cửa phòng làm việc của anh vang lên tiếng quát khẽ:

"Y Linh, không được hỗn với chị dâu. Tài liệu cho cuộc họp ngày mai em đã chuẩn bị xong chưa mà có thời gian đứng đây nói nhảm"

"Anh, em đang vì anh sao lại là nói nhảm" – Y Linh dậm chân uất ức.

"Đủ rồi, việc đó chưa đến lượt em quản" - Minh Vỹ có vẻ như đã hết kiên nhẫn

Nghe vậy cô ta quay ngoắt sang Minh Vy lườm một cái sắc lẹm rồi quay người đi thẳng.

Minh Vỹ nhìn về phía Minh Vy, ánh mắt đã hiền hòa hơn nhiều:

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh họp trực tuyến một chút rồi vào"

Đã 11h30 rồi mà chưa thấy Minh Vỹ quay trở lại phòng. Minh Vy lăn lộn trên giường nghĩ lại những điều xảy ra trong ngày hôm nay. Đầu tiên anh bỏ họp để đi tìm cô. Tuy có áy náy, nhưng thật sự xin lỗi, cô đang cảm động muốn chết đây. Rồi cái nắm tay đầy tình tứ suốt quãng đường từ thư viện đến nhà hàng; từ ngày mai anh sẽ đón cô đi ăn cơm ư? Cảm giác ấy sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẵn sàng to tiếng với em gái chỉ để bảo vệ cô. Nhìn khuôn mặt đến giờ đi ngủ rồi mà vẫn trát đầy phấn cau có vì tức giận của Ý Linh mà cô muốn cười thật sảng khoái. Còn những lời của mẹ chồng, tuy cô chẳng hiểu hết nhưng cô tin, thực sự tin Minh Vỹ sẽ mãi bên cô, chẳng một ai có thể cướp Minh Vỹ của cô cả.

Ngẫm nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra lên facebook đăng một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp hai bàn tay nắm chặt, nhìn từ góc độ bức ảnh thì là một bàn tay đang kéo một bàn tay. Dĩ nhiên đó là của cô và anh, lúc ấy cô cố tình lén lút chụp trộm. Mấy phần mềm chỉnh sửa ảnh làm bức ảnh lại càng kỳ ảo.

Chỉ một bức ảnh, no caption.

Khi bức ảnh vừa được thông báo tải hoàn tất, cô nghe thấy "cạch" một cái. Anh đã trở về phòng. Như một đứa bé hư làm chuyện tội lỗi, cô vất phựt điện thoại xuống cuối giường, nhắm mắt giả vờ đã ngủ.

Chẳng mấy chốc cả người cô được anh kéo vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ của riêng anh vấn vít quanh mũi. Cô biết mỗi người có một mùi đặc trưng riêng, hàng ngày được anh ôm đi ngủ khiến cô phát nghiện mùi hương đó. Cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.

Cô hé hé mở mắt trộm nhìn anh, nào ngờ lại thấy anh đang nhìn mình. Cô giật mình suýt nữa thì bật dậy:

"Sao anh nhìn em chằm chằm thế"

Minh Vỹ vẫn đang ôm chat lấy cô phản bác:

"Sao lại nhìn chằm chằm, là anh đang nhìn em đắm đuối"

Cô xấu hổ rúc vào lòng anh

"Sao giờ này chưa ngủ, muộn rồi đấy, thức khuya rất có hại cho sức khỏe"

"Anh ngày nào cũng thức vậy mà, chẳng lẽ không hại"

"Anh khác"

"Khác chỗ nào?"

Anh định phản bác nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi:

"Uh nhỉ, chẳng khác chỗ nào"

Hai người tự nhiên chẳng biết nói gì thêm, rơi vào trầm mặc.

Khi mà tưởng hai người đang dần chìm vào giấc ngủ đột nhiên Minh Vy lên tiếng:

"Anh"

"Hm?"

"Hôm nay anh thật sự dừng họp tìm em à?"

"Uhm"

Dừng lại một chút cô lại tiếp tục tò mò

"Nghe nói anh coi công việc hơn cả mạng sống"

Minh Vỹ mỉm cười, bàn tay lớn vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô vợ nhỏ

"Đó chỉ là bộ phận truyền thông và mấy trang báo tự biên tập thôi. Chẳng có ai coi công việc quan trọng hơn cả mạng sống cô bé ạ. Anh thỉnh thoảng vẫn đi tụ tập bạn bè, khi mệt mỏi vẫn đi du lịch, lắm lúc stress quá cũng tự thưởng cho mình ngày phép ngồi ở nhà chơi game"

Nghe xong Minh Vy ỉu xìu, vậy cô cứ nghĩ mình cũng quan trọng với anh lắm. Lều báo chết tiệt.

Chợt cô lại nghe thấy tiếng anh vang trên đỉnh đầu:

"Thứ mà anh coi quan trọng hơn cả mạng sống của anh, chỉ có gia đình của anh thôi". Anh cúi xuống, thấy cô đang chớp mắt nhìn mình. "Bây giờ gia đình của anh đã có thêm em, tương lai sau này còn có các con của chúng ta nữa"

Chỉ một câu nói làm mặt Minh Vy đỏ ửng. Nhìn cô gái đang thẹn thùng rúc trong lòng mình, đôi mắt long lanh, hai má phiếm hồng, Minh Vỹ nhịn không được, nâng cằm Minh Vy rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Người Minh Vy cứng đờ, đến khi nhận ra được điều gì đang xảy ra thì môi cô đã bị cạy mở, anh nhẹ nhàng quyến luyến, môi lưỡi cô bị anh nhấm nháp từng chút một. Cô chủ động vòng tay lên ôm cổ anh, đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loli#rong