SỰ LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô yêu anh ấy không?"

"Chắc rồi sẽ yêu"

"Sao mấy người trẻ tuổi các cô lại có suy nghĩ như vậy chứ? Lấy một người mình không yêu cũng như không yêu mình, sống như vậy sao được? Vì cái gì? Tiền ư ? Cô tưởng sống trong nhà giàu là sung sướng lắm sao?"

"Giờ nói những điều này có nghĩa lý gì? Em và anh ấy kết hôn rồi"

Nhìn cô gái trước mặt đôi mắt ầng ậc nước, Minh Vy chợt cảm thấy xót xa. Sáng nay cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, đối phương là một cô gái, muốn hẹn gặp cô nói chuyện. Đến nơi cô hơi bất ngờ, vì người hẹn cô là Cát Tường, một ca sĩ nổi tiếng. Qua cuộc hội thoải ngắn ngủi, cô hiểu ra tất cả. Vậy là cô đã chia rẽ một đôi uyên ương sao? Chắc hẳn chị ấy yêu chồng cô lắm, nhìn đau lòng như vậy cơ mà.

"Chị, em không biết tình cảm của chồng em và chị đang ở mức nào. Nhưng việc em và anh ấy đã kết hôn là thật, không thể thay đổi được nữa. Chị có tìm đến em thì em cũng chẳng thể ly hôn hay rời xa anh ấy được. Tình cảm của chồng em và chị, hãy để chồng em và chị cùng giải quyết, vì đây là việc của hai người, không liên quan đến em. Có thể chị nghĩ em là người thứ ba xen giữa hai người, nhưng sự thật là đến hôm nay, khi gặp chị ở đây, em mới biết đến chị. Đừng tìm em nữa, em bối rối lắm"

Ra khỏi Pink Coffee, mặt trời đã lên cao, Minh Vy giơ tay che mắt khỏi những ánh nắng chói chang. Cô chầm chậm đi bộ ra bến xe bus gần đó, đi thẳng đến Đại học Quốc gia. Trên đường, cô đã mông lung suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại câu hỏi của chị gái xinh đẹp ấy "Cô có yêu anh ấy không? Tại sao lại lấy anh ấy?" Cô có yêu chồng cô không? Chắc là không. Trước đó cô chưa từng gặp anh, tuổi tác và tầng lớp của anh quá cách xa cô. Anh 28 tuổi, còn cô mới 20, anh con nhà thượng lưu, bây giờ đã làm Tổng giám đốc một công ty chi nhánh trong tập đoàn của gia đình anh, còn cô chỉ là một cô sinh viên năm cuối sống trong một gia đình bình thường. Từ lúc quen nhau đến lúc hai người gặp nhau tại lễ đường tổng cộng mới tiếp xúc được sáu lần. Quá chóng vánh và ngắn ngủi. Đôi lúc cô vẫn luôn tự hỏi, tại sao cô lại đồng ý cuộc hôn nhân này nhanh đến vậy. Cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Thành tích học hành của cô rất tốt, 17 tuổi đã vào được đại học, sau 3 năm học đã có thể chuẩn bị tốt nghiệp, cô có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đăng lên tập san của trường, đặc biệt có ba công trình được đăng lên tạp chí nghiên cứu khoa học của thế giới, được các chuyên gia đánh giá rất cao. Mặt khác, cô cũng rất xinh xắn dễ thương, nói như cậu bạn thân của cô thì, "Nhìn cậu lúc nào cũng có cảm giác cô như một em gái hàng xóm ý, lúc nào cũng chỉ muốn lại gần mà cắn, mà véo, mà cưng nựng, mà chăm sóc". Cô đã nghĩ cô sẽ yêu một anh chàng hơn cô khoảng bốn tuổi, cô sẽ lấy anh ấy khi cô 27 tuổi, đó là thời điểm sau khi đã yêu đương được vài năm, sự nghiệp ổn định, và hai người đều sẵn sàng tiến đến cuộc sống hôn nhân. Vậy mà cuối cùng cô đang làm gì thế này, đồng ý lấy một người đàn ông mà bình thường có khi cô sẽ gọi bằng chú chỉ sau một lần đề nghị khi cô còn chưa cả tốt nghiệp đại học. Bố mẹ cô cũng rất bất ngờ. Bất ngờ vì con gái mình tự dưng được cầu hôn bởi một gia tộc siêu giầu, lại càng bất ngờ hơn khi con gái đồng ý ngay tắp lự. Bà Hồng rất lo lắng, chờ những lúc cô rảnh rảnh lại ra khuyên nhủ:

"Lấy chồng không phải chuyện đơn giản, lấy về nhà giầu lại càng không dễ dàng, không phải cứ cố gắng bỏ thời gian vùi đầu vào nghiên cứu như các công trình nghiên cứu của con là xong. Con còn trẻ quá, tại sao lại muốn lấy chồng vào thời điểm này, lại còn lấy người con không hề quen biết?"

Những lúc như thế cô cũng chẳng đưa ra được lời giải thích hợp lý cho mẹ, chỉ biết dùng ánh mắt kiên định để đáp lại:

"Thật ra chính bản thân con cũng không biết tại sao con lại như vậy, con chỉ biết rằng, từ lần đầu gặp anh ấy, từ trong sâu thẳm trái tim con thôi thúc rằng con nhất định phải lấy anh ấy, nhất định phải làm vợ anh ấy. Chưa bao giờ suy nghĩ về việc gì đó của con lại mãnh liệt như lúc ấy"

Dĩ nhiên bà Hồng chẳng tin cái gọi là trái tim mách bảo, bà vẫn rất băn khoăn nhưng bà vẫn để con gái tự quyết, từ nhỏ luôn vậy, cô tự quyết định những việc mình làm và hầu như rất ít khi phải để bố mẹ phải lo lắng.

Hôn lễ rất đơn giản và tương đối bí mật, đó cũng là yêu cầu của Minh Vy. Cô không muốn rùm beng chuyện này, cô vẫn muốn đi học như một cô sinh viên bình thường, không muốn bị xáo trộn quá nhiều.

Cả mẹ và mẹ chồng cô đều tỏ ra tiếc nuối, bảo cô "như thế thì thiệt quá, con gái ai chẳng muốn trong đời phải có hôn lễ thực sự long trọng".

Cô cười xòa: "Cuộc sống sau này mới quan trọng, con vẫn muốn đi xe bus đi học mà không bị người ta ngó nhìn".

Đến khi cô về làm dâu thật rồi, đòi đi xe bus đi học thì cả nhà đều ngã ngửa, mẹ chồng xót xa: "Con ơi, nhà mình nhiều tiền, không cần con tiết kiệm cho gia đình đâu. Giờ để con đi xe bus đến trường, họ hàng nhìn vào chồng con thế nào?", bố chồng thì có vẻ hiểu được suy nghĩ con dâu nên cũng chỉ bảo: "Thôi kệ con bé, con bé khắc tự có tính toán" rồi lại quay ra con dâu dặn dò: "Tuy rằng con cật lực che dấu thân phận như vậy, nhưng vẫn không tránh được tin tức sẽ bì dò rỉ ra bên ngoài, nếu có gặp rắc rối gì thì cứ bảo với Minh Vỹ, đừng cố gắng tự giải quyết một mình, có chồng rồi nên để chồng gánh vác". Nghe xong mà cô thấy cảm động quá đỗi.

Minh Vỹ là tên chồng cô, tên gần như giống hệt với cô, Minh Vy – Minh Vỹ, thật trùng hợp.

Anh đẹp trai và cao lớn. Tuy hơn cô những 8 tuổi nhưng khi nhìn ảnh cưới của hai người, cô cũng không thấy có quá nhiều khác biệt tuổi tác, cô tự nhận thấy họ rất đẹp đôi, ừm, gọi thế nào nhỉ, giống như người ta vẫn bảo, rất có tướng phu thê.

Lần đầu gặp anh là khi anh đến trường Đại học của cô trao tài trợ, cô với tư cách là sinh viên suất xắc nhất trường đại diện lên tặng hoa cám ơn, khoảnh khắc cô nhìn vào mắt anh, cô ngẩn ngơ, còn anh thì ôm tim nằm vật ra đau đớn rồi ngất đi.

Lần thứ hai gặp anh là ở gia đình cô, khi anh đến đề nghị cô làm cô dâu của anh.

Lần thứ ba là khi anh đưa cô đi chụp ảnh cưới, cô mặc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp quyến rũ nhưng vẫn lấp ló những nét hồn nhiên của tuổi đi học, còn anh khoác trên mình bộ vest đen tinh tế được thiết kế riêng, tôn lên tấm lưng rộng, khuôn ngực rắn chắc, làm nổi bật ngũ quan như tạc tượng. Cô nhìn anh đến ngây người. Chụp ảnh cưới quả là thử thách lớn đối với Minh Vy vì cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới bao giờ. Chỉ cần anh cầm tay hay chạm nhẹ vào eo cô cũng làm cô run bần bật, hay những lúc anh nhẹ nhàng ôm cô, dịu dàng đặt môi anh lên môi cô đủ để cô nóng bừng, người cứng đờ mất kiểm soát. Mỗi khi như vậy anh lại mỉm cười vuốt ve tóc cô: "Cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ". Dịu dàng như vậy, cô như có ảo giác rằng anh đã yêu cô từ rất rất lâu rồi.

Lần thứ tư gặp nhau là khi hai người đi mua sắm đồ dùng cho phòng riêng của hai người. Mới trẻ con mà đã cùng đàn ông đi mua đồ dùng phòng ngủ thật là kỳ cục và xấu hổ. Mua bất cứ thứ gì anh đều hỏi qua ý kiến của cô, dĩ nhiên những nơi hai người đến đều là những nơi sang trọng nhất, bầy bán những đồ đắt đỏ nhất. Cô nhìn mà lè lưỡi, có nhất thiết phải mất nhiều tiền cho những thứ này đến thế hay không. Đến đoạn chọn giường, cô xấu hổ quay đi bảo: "Anh tự chọn đi, em không có kinh nghiệm chọn cái này", anh bật cười xoa đầu cô: "Cái này hình như anh cũng không có kinh nghiệm đâu, cứ chọn bảo họ lấy cho cái tốt nhất là được". Tốt nhất ở đây các nhân viên đương sẽ hiểu là cái đắt nhất.

Lần thứ năm gặp nhau là đi đăng ký kết hôn. Lần này gặp nhau đã bớt bỡ ngỡ, cô đi với anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thủ tục rất nhanh gọn, cô và anh đăng ký không gặp trở ngại gì. Nhìn chữ ký rắn giỏi mạnh mẽ của anh rồi nhìn sang chữ ký có phần trẻ con của cô, cô cảm thán "Thật không ngờ là mình đã chính thức có chồng".

Lễ cưới là lần thứ sáu cô gặp anh, một lễ cưới đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bạn bè cô mời đến đám cưới của mình chỉ có hai người bạn thân nhất Gia Thiên và Lưu Lan. Lưu Lan cảm thấy ấm ức vô cùng, vì Minh Vy trước đó không hề hé răng nửa lời về chuyện này, thông báo đến dự đám cưới chỉ trước đúng một ngày, đồng thời đá cho cô một bí mật kinh thiên động địa bắt cô phải giữ kín, mà cô là ai chứ, cô là một sinh viên khoa báo chí, như thế này có khác nào đang cắt lưỡi của cô không? Đêm trước đám cưới, hai cô bạn thân nằm tâm sự cả đêm, Lưu Lan tha hồ thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, bắt Minh Vy trả lời tất tần tật những gì liên quan, không quên cảm khái trước câu chuyện trái tim mách bảo nghe tưởng chừng như quá vô lý này. Còn Gia Thiên lại buông ra một câu lửng lơ khó hiểu: "Thật không ngờ người ấy lại là cậu".

Chẳng mấy chốc xe bus đã dừng tại Đại học quốc gia. Ngay cạnh cổng trường là điểm dừng xe bus nên các sinh viên đi học vô cùng tiện lợi. Minh Vy đi thẳng lên thư viện trường. Cô không có thói quen học tại nhà, hết giờ học cô thường lên thư viện tự học. Thư viện trường là nơi Minh Vy thích nhất, ở đó chứa muôn vàn bảo vật, cô có thể tra cứu rất nhiều kiến thức từ cổ chí kim, thỏa thích vùng vẫy trong biển trí tuệ nhân loại mà không biết chán, và đặc biệt, ở đây luôn mở cửa từ 7h30 đến tận 23h. Nhiều khi cô say sưa ngồi tra cứu tài liệu quên cả giờ giấc, chỉ đến khi bị thầy thủ thư nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa cô mới giật mình thu dọn trở về kí túc xá. Nhà cô ở ngay trong thành phố, nhưng vì thói quen học quên ăn quên ngủ nên cô dứt khoát chuyển vào kí túc xá để bố mẹ đỡ phải lo lắng.

Hôm nay tâm tình của Minh Vy không được tốt lắm. Tuy rằng cô nói chuyện của cô ca sĩ nọ với chồng cô không liên quan đến cô, nhưng sao có thể thế được, đâu ai muốn chồng mình lại dây dưa với một người con gái khác. Sách vở luôn là một người bạn tốt nhất của cô, nên những lúc tâm trạng không được cân bằng, cô lại tìm đến chúng. Như một thói quen, một khi lật các trang sách ra là cô chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Thời gian chẳng biết đã qua bao lâu, chợt gần bên cạnh, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Mẹ không cần lo lắng nữa, con đã tìm thấy Minh Vy rồi". Minh Vy giật mình quay ra, thì ra đúng là Minh Vỹ thật, anh vẫn mặc bộ vest khi ra ngoài lúc sáng, có điều ca vạt đã được nới lỏng , chính cô là người thắt cho anh, anh bảo anh không thích tự phải thắt cà vạt cho mình.

"Ồ, sao anh lại ở đây"

Hỏi xong cô chợt nghĩ ra điều gì đó, cuống quýt giơ tay lên xem đồng hồ, trời, đã 8 giờ tối rồi. Cô lại bỏ điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của anh, của bố mẹ cô, phần nhiều là của mẹ chồng, cuộc gọi cuối cùng là từ Lưu Lan.

"Lưu Lan nói anh có thể tìm em ở đây"

Cô xấu hổ cúi xuống gãi đầu gãi tai

"Em xin lỗi, em sơ ý quá, để mọi người lo lắng rồi"

Anh mỉm cười, thu dọn sách vở vào balo cho cô, chủ động khoác lên một bên vai, tay bên kia nắm lấy tay cô kéo dậy

"Chắc em đói lắm rồi, nào anh dẫn em đi ăn. Em thích ăn gì nói anh nghe"

Đôi bàn tay anh to lớn ấm áp bao trọn cả bàn tay cô, cô thẹn thùng bước theo sau như một con mèo nhỏ, mặt ửng hồng vì những cảm xúc khác lạ đang len lỏi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loli#rong