Sai lầm mang tên "tình đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona'pov
Có điều gì đó thôi thúc tôi gặp em và thời điểm này đây, thời điểm thấy tình đầu bên anh em của mình, lẽ ra phải quặn thắt đau khổ, nhưng tôi lại đang nghĩ về em. Và dường như khi nghĩ tới em, lòng tôi như có thêm một nguồn sáng mới sưởi ấm cõi lòng. Bây giờ, tôi chỉ biết, mình cần gặp em.
Bệnh viện, nơi em làm việc, tôi hớn hở đến phòng em, nơi đó không có em. Nhân viên trong bệnh viện cũng bảo mấy hôm nay em không đến.
Tôi gọi cho em, cũng không có thông tin, em không bắt máy.
Điên rồ, thậm chí tôi còn không quan tâm là kì đà, xông vào phòng Yuri, giả vờ thăm hỏi, nói chuyện miên man , mục đích để hỏi thăm tình hình của em từ Jessica.,,, mặc cho ánh mắt sát khí của yuri dõi theo tôi.
Jessica bảo em đi Nhật ư??? Sao đột ngột quá vậy!!! Cô ấy cũng không biết em qua đó làm gì. Lí do thật kì lạ với gia đình này, cả chị dâu bà trằn Fany cũng nói vậy. Họ bảo thỉnh thoảng em sẽ biến mất như vậy, khi nào thích em sẽ tự tìm họ. Họ muốn em tự do vì căn bệnh mà em từng mắc phải: trầm cảm.
Nhiều cảm xúc đan xen, buồn tủi, thất vọng vì lâu không được gặp em, đau xót khi biết em từng chịu shock tâm lý đến vậy, tôi không kìm được cảm xúc mà vỡ òa trong tức giận
- Chị em mà vậy sao, tự do gì chứ, chẳng phải em ý từng mắc bệnh trầm cảm sao, nhỡ lần trước kinh sợ vì cuộc đấu súng mà bệnh tình tái phát thì sao. Lúc đấy thì biết em ý ở đâu mà tìm.
Jessica chuyển từ ngạc nhiên không hiểu gì, đến mức mặt lạnh tanh, như bắc cực vậy, đến Yuri rùng mình đắp chăn. Thu lại vẻ ngu ngơ ban nãy, Jessica cười lạnh:
- cậu là ai mà đòi lên lớp chúng tôi. Cậu là gì mà bảo chúng tôi nên làm gì. Bao nhiêu năm nay, không có sự quan tâm quá khích của cậu, không phải mấy chị em tôi vẫn sống tốt sao.
- kinh hãi vì đấu súng. Cậu nghĩ Hyunie là ai. Mà vì cái đấu súng bình thường đó kinh sợ. Xin thưa là bậc thầy tâm lí đó, nếu cậu muốn biết. Con trai thượng nghị sĩ gì mà những tên tuổi lớn cũng không biết đến. Hừ...
- Jung gia là ai, mà cậu dám coi thường. Ai có thể làm hại con cháu Jung gia chứ. Huống chi, dù ít lộ diện, nhưng mang dây chuyền của tôi, có ai dám đụng đến chứ. Đúng là rảnh rỗi, lo lắng thừa thãi. ...
Câm nín vì khẩu khí của Jung chị, họ là chị em ruột mà. Quá khác biệt. Bà này với Tiffany phải cùng họ mới phải. À, chị em họ, phải phải, là di truyền chéo. Nhưng cô ta nói, dây chuyền.... của cô ta...
- Jessica...
- gì....
- Jessica...
- cậu bị mắng đến trì độn rồi hả, mà gọi tôi hoài không nói gì...hừ...
Căn phòng càng ngày nhiệt càng giảm, Yuri đáng thương, đang ngọt ngào phải ru rú, nép mình sâu hơn trong chăn, tự nhủ: thiên ah, tháng ngày sau này... chẹp chẹp.
( đung là thê nô mà ^^)
- cô nói,,, nói... Hyunie giữ dây truyền của cô.
- Phải,,, não trì độn, giờ đến tai cũng vấn đề rồi sao... hả...
- Là,,, là, cái này phải không....
Từ từ, lấy dây truyền từ trong túi ra. Có chút mong chờ...
- what? Sao cậu có thứ này. Cả thế giới có hai sợi thôi đó. Là thiết kế riêng. Con bé này cũng thật lạ. Vì cứ nằng nặc đòi giữ sợi của tôi, nên tôi đành giữ chiếc của em ý. Nói mau...
Có cái gì đó trong lòng rối loạn,...
Yoona cầm điện thoại lên, mở hình ảnh mình chụp trộm ở văn phòng Seohyun
- vậy đứa trẻ bên phải là hyunie, không phải cô
- tất nhiên, cậu thấy tôi có giống người có bộ mặt "ngây thơ vô số tội " kia không. Đáng yêu như vậy, không Hyunie thì ai.
Khe khẽ lên tiếng: " em cũng đáng yêu, Sica à". Chọt chọt tay Jessica. Hành động quá mức dễ thương đó, làm Jessica đỏ mặt, len lén cười.
Yoona sững người, vậy, , người đó là em , là em. Sao tôi quá ngu ngốc không nhận ra em, khi trái tim vẫn thầm gọi tên em chứ. Hóa ra, không phải tôi có mới nới cũ, mà cơ bản, từ đầu tới cuối, trái tim tôi vẫn luôn gọi em, luôn khao khát, cần hơi ấm của em.
Như nhớ ra điều gì,... Jessica quay lại, bắt gặp ánh mắt thất thần, cô cũng dịu giọng hơn:
- không phải yêu em tôi chứ. Còn chụp trộm cả ảnh cơ mà. 2 người này.... đấy, còn giữ cả đồ nó thích nhất, tín vật cơ đấy. Bây giờ, tự dưng tìm tôi ăn vạ. Làm màu...
- phải đấy, tôi yêu em cô đến chết đi sống lại. Tôi yêu em ý từ khi mới biết thế nào là cảm nhận cá nhân. 16 năm trời, tình cảm chỉ dành cho em ý...
- không phải tín vật, tôi nhặt được nó, ngày định mệnh đó, 16 năm trước rồi.
- xin cô, hãy tìm em ý về đi.
Quá xúc động, Yoona ngất lịm, nằm trên sàn
Mọi người đều sững sờ trước lời bộc bạch của Yoona. Càng hoảng hốt hơn khi thấy cậu ngất trên sàn.
Và lại một người nữa, vì tình nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro