Được... mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không uổng cái tên Kwon gia. Yuri hồi phục nhanh ngoài mong đợi. Bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu nặng nhọc mở mắt. Cảm thấy có gì đó đè nặng trên ngực, khiến cậu khó thở mà rên nhẹ.. chợt nhìn rõ hơn khuôn mặt đang trên người mình, khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt mà đến khi trong mơ, cậu vẫn luôn thấy rõ,... là cô ấy, người con gái cậu yêu, người con gái cậu thề dùng cả đời này để bảo vệ. Và cô ấy đang ở đây, ngay tại căn phòng này. Nhìn khuôn mặt có phần xanh xao, mệt mỏi, "cô ấy gầy đi nhiều quá", yuri nghĩ,trong lòng cậu chợt nhói đau. Cậu không cho phép ai được làm tổn thương cô ấy và ngay cả chính bản thân mình cậu cũng không chấp nhận. Đưa bàn tay của mình khẽ chạm vào mặt nàng, vuốt ve đôi má với mấy lọn tóc vàng lộn xộn. Một cảm giác ấm áp tràn ngập con tim, bù đắp bao nỗi đau cậu phải chịu trước đây. Bị đánh, xua đuổi, chửi bới v.v... Đó chưa là gì so với nỗi lo có thể mất cô ấy mãi mãi. Vì vậy, khi viên đạn kia bay đến, cậu đã không ngần ngại dùng thân mình che cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng để dịu đi sự sợ hãi trong mắt cô, kiên định chờ đợi và ngất lịm đi khi biết được cô ấy đã an toàn. Và cậu cũng bao giờ tưởng tượng được, người đàu tiên khi mình mở mắt thấy lại là cô ấy. Cậu mong giây phút này mãi mãi ngừng trôi, để được bên thân ảnh này một chút nữa thôi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

Thấy động, Jessica từ từ mở mắt. Ánh mắt mơ màng dù mệt mỏi cũng khiến người kia lạc phách. Jessica mừng rỡ khi thấy Yuri tỉnh lại, vội đứng dậy chạy đi. Yuri sợ hãi, luống cuống, cầm tay Jessica kéo lại. Từ trước đến nay, cậu luôn là người đơn phương theo đuổi, cậu sợ buông tay là cô ấy sẽ vụt mất như một giấc mộng, chưa hề tồn tại. Cậu càng siết chặt tay hơn, khiến người bên trong ho sặc sụa, cầu xin.

-  Yul làm gì vậy, bỏ em ra

- không, không được,

- nhanh bỏ ra nào

- không

- thế cuối cùng có bỏ ra không!!! Jessica ra lệnh

- dù thế nào Yul cũng không buông, buông em đi mất, Yul biết phải làm sao. Xin em cho Yul bên em một lât thôi, rồi Yul sẽ không làm phiền em nữa

- đồ ngốc, Yul cứ buông em ra đi. Em sẽ không rời bỏ Yul đâu, trừ khi, Yul muốn em "đi" thật.

- thật chứ

- thật,... khụ khụ... khó thở quá...

Nới lỏng tay

- Yul xin lỗi em, Yul không muốn làm em đau đâu

- À, em gọi.... gọi Yul sao. Em ... em..

- Yul không thích thì thôi,... em không gọi thế nữa.

- không, không... Yul thích chứ.... em, Sica à. Em đồng ý làm bạn gái Yul nhé

- ngốc ạ, không đồng ý thì em ở đây chăm sóc Yul làm gì, và nếu không thì em kêu là Yul làm gì,ngố ạ.

- ôi tuyệt quá, biết thế Yul chịu mấy phát đạn sớm hơn có phải tốt hơn không

- Yul nói gì,... vừa nói Jessica vừa đánh vào Yul.... yul có biết em lo lắm không mà nói gở thế

- đau Yul, Yul xin lỗi vì làm em lo. YURI ôm Jessica vào lòng thì thầm.

Dụi sâu hơn vào lòng Yuri, Jessica nhẹ nhàng nói:

- Yul phải nhớ, mạng của yul là của em. Có muốn lấy, cũng phải là em lấy mạng Yul. Em ko cho phép ai cướp Yul khỏi tay em, cũng ko cho phép ai làm tổn thương Yul.
- chỉ cần em bên Yul, Yul sẽ ko tổn thương đâu, ngốc ạ.
Nhẹ nhàng tựa vào ngực Yuri, Jessica thì thầm:
- Yul biết ko, đã có thời gian thật khó khăn với 2 chị em em khi tụi em còn nhỏ. Bố mẹ mất đi khi chúng em còn quá bé để hiểu chuyện. Hyunie cũng vì thế mà bị trầm cảm 1 thời gian. Lúc đó, nỗi sợ hãi còn cao hơn khi em lo rằng người thân duy nhất của mình không còn nhận ra mình nữa. Và 1 lần nữa, em thấy mình hoảng sợ như vậy khi thấy Yul đầm đìa máu chảy... em sợ lắm. Sợ mọi người em yêu thương đều bỏ em mà đi. Hức hức...
Ôm Sica vào lòng, Yul cơ hồ nhận ra rằng, tình cảm của mình với nàng không chỉ đơn giản bị chinh phục bởi sắc đẹp kiều diễm đó, mà ngay từ đầu, thực ra là vẻ lạnh lùng, phảng phất chút mỏng manh, bi thương ấy. Biết được câu chuyện của nàng, Yul thực sự càng yêu nàng hơn. Yêu nàng, yêu cả nỗi đau của nàng. Nhìn ngắm mĩ nhân trong lòng, Yul thề sẽ không để nàng phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa.
- Sica à, Yul nhất định khiến em hạnh phúc.
2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chất chứa bao nhiêu nỗi đau và niềm hạnh phúc vào đó. Giây phút này thực bình yên, khi mà bên nhau, họ không còn cô đơn, sợ hãi. Niềm hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy thôi.

Khép lại cánh cửa phòng bệnh, để nhường lại không gian cho hai người đang ngọt ngào bên nhau kia. Yoona không muốn nghe lén, chỉ là tình cờ vào thăm Yuri không đúng lúc mà thôi. Nếu nói là đau khổ, bi thương vì tình đầu không thuộc về mình cũng không phải. Đúng là cậu có chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng hơn hết, cậu cảm thấy trong lòng thực nhẹ nhõm, như trút bỏ đi được cái gì đó nặng nề. Cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Đáng nhẽ nên buồn bực, giận dữ nhưng cậu thực sự là đang chúc phúc cho họ, người anh em và tình đầu của mình. Cậu cười," thật chẳng giống với tâm lí của một người vừa thất tình xong cả". Và bây giờ, tâm trí cậu đang hướng về một người, thực mong gặp người đó. Tại sao ư? Như cậu đã nói, chắc cậu điên mất rồi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro