suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun pov

Tôi đã hiểu tại sao Yoong nói vậy. Chúng tôi thực có quá nhiều điểm chung. Từ sở thích đến những mối liên hệ lằng nhằng. Hóa ra anh rể tương lai của tôi là bạn thân từ nhỏ của Yoong.

Đôi khi chỉ vô tình gặp hay nói vài câu cùng anh ấy, lòng tôi cúng bấn loạn, tim đập mất kiểm soát. Tôi ngờ là bệnh tim của tôi phát triển sớm hơn người thường mất thôi. Thậm chí, đôi khi tôi còn thấy quặn thắt khi thỉnh thoảng, anh ấy hay vu vơ hoặc giả như cố ý hỏi về Sica unnie nữa. Cảm giác ấy là gì đây. Tôi tự vấn bản thân mình. Cho đến một ngày khi nghe Fany unnie kể chuyện tình của mình, những cảm xúc chị nhận được từ taeyeon oppa thì tôi mới nhận ra rằng: thì ra mình đã yêu yoong từ lâu. Tôi biết phải làm sao khi Yoong đã yêu chị của tôi, và nếu như chị tôi cũng có cảm tình với yoong thì tôi biết làm thế nào đây. Đó là người chị mà tôi yêu quý và tôi cũng là người em mà chị dành trọn yêu thương.

Và tôi cũng thật vui vì cảm giác của mình đúng, Yuri chính là người mà Sica unnie cần. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

- Sica, uh...

Nhìn thấy Yuri ôm chị tôi vào lòng để đỡ đạn thay chị khiến tôi vừa lo, vừa  cảm động. Tôi định chạy lại thì có một vòng tay lôi tôi lại, kéo tôi vào long.

" là Yoong, thật ấm áp"

Vì là kiểm sát viên mà tổ chức này lớn, chúng mai phục và định ám sát Yul oppa để thỏa nỗi tức trong lòng. Chúng ngay lập tức nhằm vào Sica unnie mà bắn vì biết đó là người oppa yêu thương. Oppa không ngại thân mình mà đỡ hộ unnie, đạn xuyên vào bụng, máu chảy lênh láng. Hoang mang! Chị tôi hoang mang,! Tôi cũng hoang mang, run rẩy trong vòng tay Yoong.

Ngay sau đó, các cảnh sát viên kịp thời đến, bắt gọn bọn chúng. Tôi thoát khỏi vòng tay Yoong, chạy đến sơ cứu cho Yuri trong khi chờ xe cấp cứu đến. Mạch vẫn đập, vẫn còn hi vọng. Máu chảy nhiều. Tôi có đôi chút hoảng loạn nhưng vẫn tiếp tục giữ vết thương. Tôi nhất định phải cứu Yuri. Khi xe cứu thương đến, đưa yuri vào viện. Khẩn trương, Chúng tôi cùng vào viện. Và cũng ngày hôm đấy, tôi thấy tận mắt sự hoảng loạn trong mắt chị tôi cùng với dòng nước mắt lăn dài.  Và tôi biết Yuri là người có thể chăm sóc tốt cho chị.

Vậy, còn Yoong thì sao!!! Vâng, nếu nói là không vui mừng thì là nói dối vì chị tôi không thích Yoong, cái điều mà tôi lo ngại bấy lâu nay. Nhưng hơn hết, yêu là nên biết hi sinh. Tôi không thể có được trái tim Yoong, nhưng tôi không muốn Yoong đau khổ.. giờ nên làm sao đây.

Đèn cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ đi ra, thở phào nhẹ nhõm vì cứu được bệnh nhân. Mọi người cũng bớt căng thẳng, di tản về nhà vì cả ngày phập phồng lo lắng , sợ hãi, đêm về khuya ai ai cũng thấm mệt rồi. Sica unnie vẫn kiên trì ở lại chăm sóc yuri trong khi bản thân chị ấy là người rất ham ngủ, đến nỗi mọi người đặt cho chị cái tên mĩ miều: mèo vàng, với đôi mắt lim dim cuốn hút.

Ngoài phòng bệnh, có một người dõi theo từng cử chỉ của một người. Ngay cả cái nhíu mày của người đó cũng khiến cho lòng người dõi theo quặn thắt. Thật bị thương mà. Và người dõi theo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mụ mị từ lúc nào không hay, nước mắt cứ vô thức chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro