tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, thói quen lại trở về. Những lúc rảnh dỗi hay đi làm về, Yoong đều ghé qua nơi này, nơi tình yêu định mệnh mang tên Sica tới với cậu. Vẫn ngồi chỗ cũ, nhấp ngụm trà quen thuộc. Đã rất lâu rồi, cậu không đến đây. Vì bận rộn, không, là vì cậu sợ hãi, là đau lòng khi nhớ về nàng. Nhưng giờ cậu lại có cảm giác khác. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng có tiếng nói vang lên, kéo cậu về thực tại:

- Yoong, sao oppa lại ngồi đây?

- Hyunnie, thật trùng hợp, em cũng tới đây uống trà sao

- nae, trà ở đây khá ngon ạ

- em mới về nước mà cũng có thú vui dùng trà sao, thật khác với những cô gái khác, chỉ là trà sữa hay cà phê...

- oppa, em cũng vẫn chỉ là người hàn thôi mà. Với cả, đây đâu phải thú vui mới lạ đâu. Từ nhỏ em đã rất thích dùng trà rồi và đây cũng là quán ưa thích của em. Oppa không ngại nếu em ngồi đây chứ

- thật đáng ngạc nhiên. Uh,cứ tự nhiên

Seohyun ngồi xuống, và gọi một tách giống Yoona, ngay cả cách dùng ban đầu cúng giống, khiến cậu có chút bất ngờ, nghi hoặc có phải cô ấy nhìn, cố bắt chước để đùa cậu không. Nhưng nghĩ lại, thì cách cô ấy làm rất tự nhiên. Kì lạ nha

- Hyun này, em đang ở đâu vậy

- em đang ở cùng Sica unnie, trong khi chờ mua nhà mới ạ. Vì em muốn tự do riêng

- vì đó mà em qua Mĩ chăng, đất nước của tự do mà.

- cũng không hẳn là sai, chỉ là một số thứ em muốn quên đi

- nếu em không ngại, em có thể nói với oppa, ít nhất cũng có người sẻ chia cùng

- em ...

- à, oppa không có ý gì đâu. Oppa xin lỗi vì đã nhiều lời

- à, không phải. Thực ra thì...

- Yoong... một giọng nói nghe hổ báo vang lên

- cái tên trời đánh này, đi đâu mà biệt tăm tung tichs

-chào, soo, anh bạn, khỏe chứ

- khỏe gì chứ, không bạn nhậu, sao Choi thiếu gia này khỏe được

- đừng phét nữa, ai mà không biết là Choi thiếu gia nhà chúng ta không chê thức ăn bao giờ, chỉ giỏi làm trò...

- thì cứ cho là thế đi. Hề hề.

- mà ai đây,,,, bạn gái hả. Ghê chưa, bỏ bạn để đi tán gái đây. Sooyoung không nhìn mà chỉ nói một lèo với bạn

- không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Bĩu môi, tỏ vẻ không thèm chấp. Yoona thấy vậy, chỉ biết cười:

- ngồi đi, lát nữa chúng ta cùng làm một bữa ra trò, ôn lại kỉ niệm xưa.

- nhớ nhé, cậu bao

- okie,okie, mình hiểu

Hyun từ đầu nghe, thấy hai người họ thật buồn cười. Khía cạnh khác của yoong chăng. Cô cười nhẹ

- ơ, cô gái này...

- sao, xinh quá, thích người ta rồi phải không

- từ trước đến nay, câu trả lời vẫn vậy, không, cô ấy đâu phải mẫu người của Choi thiếu gia này. Mặc dù vẫn xinh và thánh thiện như thế

Cả 2 người trợn trọn mắt

- quen nhau sao

- không, mình nói nhầm đó. Hì hì. Xin chào, đã thất lễ quấy rầy hai người đàm đạo rồi, mình tên Choi Sooyoung, mọi người hay gọi mình là Soo. Thấy em gọi Yoong là oppa thì mình hẳn cũng là oppa rồi

-à, không sao ạ. Em là Seohyun, oppa có thể gọi em là Hyun ạ

- cái tên rất hay. YoongHyun này, mình vừa nhận được thông báo, công ti có việc, hôm khác nhậu nha. Tạm biệt hai người.

- cái tên này, lần đầu thấy chê thức ăn, cậu lớn thật rồi.

- ai cũng cần trưởng thành mà. Pai nhé

- uhm, pp

- oppa đi cẩn thận ạ

- cảm ơn em, pp hai người

Sooyoung pov

Mấy năm trước ngồi hai hướng ngược nhau, giờ hai người lại ngồi cùng nhau. Thật đáng ngạc nhiên, hai con người này. Có cái gì đặc biệt giữa họ mà mình không lí giải được. Sau này sẽ có trò vui để xem đây. Khakha.

Đồ ăn à, oppa xin lỗi, nhưng không thể làm kì đà cản mũi được phải không. À, gặp Sun và Hyo đã. Hihi. Thể nào cũng có đồ ăn cho coi.toẹt vời."

Sau khi sự gặp gỡ và trò chuyện chớp nhoáng của Sooyoung qua đi, hai người lại nói nhiều chuyện khác mà quên đi câu nói ban đầu.. và cứ thế, thật trùng hợp, kể từ đó, 2 người rất hay tình cờ gặp nhau ở quán trà ấm cúng đó và trở nên thân hơn bao giờ hết, đến ngay chính bản thân họ cũng không nhận ra.

Yoona càng ngày, càng thấy thật mông lung, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro