3. THÀNH HÔN - NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng nói cười rộn rã vang lên. Cũng chỉ mới một tuần cô đã là cô dâu của người ta rồi. Nhìn bản thân trong gương cô tự giễu "Đời người con gái ngày này là hạnh phúc nhất đấy. Mày cười lên coi nào" nói rồi cô nhếc mép cười chua sót quay về trên ghế sô pha.

   "Ùm không tệ" Hiên Viên Hằng bước đến ngắm nhìn người con gái trước mặt thật sự cô rất đẹp. Mái tóc như buông xuống cuộn tròn đến bả vai, đôi mắt tròn long lanh nhưng lạnh lùng đến cám dỗ, cái mũi nhỏ cao đôi môi mõng hồng như cánh hoa sen, cuối cùng là thân hình hoàng hảo làm người người ngẫn ngơ thèm muốn,......

   Tất cả tôn lên vẻ lạnh lùng cao ngạo một cô dâu quyến rũ cao sang. Đây là khởi đầu hay là dấu kết cho cuộc đời cô "anh nhìn đủ chưa vậy" anh cứ nhìn cô như vậy thật làm cô rất khó chịu.

- Cô dâu của anh !!! anh muốn ngắm em trọn đời. Cả đời ngắm em.

-........(cô ngẫn ngơ nhìn anh tim bất giác dập loạn lên anh hôm nay thật đẹp khuôn mặt tà mị nay càng cuốn hút hơn, cứ vậy cô ngẫn ra nhìn anh)

- Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy với cô sao.

   Thu hồi lại ánh mắt thất thố mặt cô trầm hẳng lại. Nhìn anh cười lạnh bỏ đi cô bất giát lại muốn giết anh nhưng cô có cơ hội giết anh không. Có lẻ cô là cô dâu đầu tiên muốn giết chú rể trong ngày thành hôn.

- Cô dâu đến giờ lành rồi.

   Một cô gái cũng tầm tuổi cô bước đến nhẹ nhàng dẫn cô đến chổ Hiên Viên Hằng. Anh nắm tay cô tiếng vào đại sảnh nhẹ nhàng cười với cô nhưng cô biết người đàng ông này không hề yêu cô. Cô cười đáp lại ngỡ như thật sự hạnh phúc nhưng có ai thấy được nổi đau tận sâu trong lòng cô.

   Sau một đống nghi thức rườm rà cô và anh cùng đi tiếp khách, nhìn một lược đại sảnh huyên náo cô cười diễu ngay cả một người quen cô cũng không có.

   Cả một ngày mệt mỏi cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một căn nhà hai tầng xa lạ. Hiên Viên Hằng kéo tay cô đi vào nhà, anh tiện vức cô lên sopa rồi xoay mình lên phòng ngủ.

   Một lát sau cô nghe tiếng nước chảy lúc này mới hoàn hồn, hừ ngắm thấy bà cô đây giống cái valy lắm hả cứ tiện ta là vức đi.

- Tôi cũng muốn tắm.

- Vậy lên đây cùng tắm chung.

   Nhìn xem tôi có tâm thần không bảo tôi dân mình vào hang sói ấy hả tôi không có ngu đến vậy. Cô tức giận bật ti vi chờ đợi chỉ nghe tiếng cười dần tắt hẳn sau đó chỉ còn lại tiếng nước chảy.
                        ..................
   Tiếng nước cuối cùng cũng tắc. Cô tắt ti vi rồi nhanh chóng chạy lên cô thật sự rất muống đi tắm. Cái lớp phấn son trên mặt thật muốn gột rửa lắm rồi.

- Này tắm xong rồi hả vậy tới lược tôi đi tắm.

   Bóng hình cô lướt qua anh chạy về phía phòng tắm nhưng nhanh chóng lại chạy ra. Còn đang thoáng qua một chút vui vẻ cuối cùng cũng thấy hắn rồi à. Ánh mắt gian sảo nhìn cô nhưng cô lước qua anh,cô nhanh chóng  lấy đồ tắm.

   Hừ mèo con giám lơ gia gia đây. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

   ....... một lát sau .......

- Này

- .......

- Hiên Viên Hằng

- ........

- Hiên ngươi có ngoài đó không.

- Gọi bằng Chồng. (Bình tỉnh lướt điện thoại)

- ......... ( Lầm này đến lượt cô im lặng)

- không mau chồng đi ngủ à. Ngủ rồi gọi sẽ không được đâu.

   Tiếng cánh cửa được vặn khóa một thân áo tắm bước ra. Cô định đi bật nước nhưng bật nước ở đâu nhỉ. Quay qua nhìn Hiên Viên Hằng hắn cũng đang nhìn cô. Đỏ mặt cô quay về phòng tắm "đúng là biến thái" cô
mắng.

- Vậy anh đi ngủ trước không làm kẻ biến thái nữa.

- Khoan .(dù sao cũng chỉ là cách gọi cần gì phải quan tâm cô suy nghĩ một hồi)

- ......

- Chồng. (Đồ chết dẫm cô rủa thầm)

- Hửm....

- Bật nước giùm em.

- Trong đó có chổ bật mà em. Ngay dưới bồn đánh răng ấy.

   Cô thật rất tức giận cố tắm thật nhanh rồi bước ra ngoài. Mang một bộ đồ gia màu đen ôm sát người chiếc thắc lưng với chục chiết lá ngọc và một con giao găm " em đi giết người hay đi ngủ vậy" mặt anh trầm hẳng xuống "bọn tôi là sát thủ luôn phải đề phòng dù là lúc ngủ bởi vì ai biết bọn tôi đã gây thù với bao nhiêu người chứ" cô cố gắng giải thích nhưng nhận ra cũng chẳng cần thiết vậy và cô chuôi lên giường đi ngủ.

   Tưởng chừng như cả hai đều đả ngủ hắng bổng lên tiếng:

- Nếu tôi cũng là kẻ thù của em.........

  Như nhận ra đang lở lời hắn bổng im lặng quay qua nhìn cô như do dự hắn nắm tay thật chặt " ruốt cuộc anh là ai. Đâu mới là con người thật của anh lạnh lùng hay ngoan độc, trẻ con hay chấp nhất chuyệt vặt, diệu dàng hay ân cần. Hửm......."

   Sốc anh đơ trong vài giây cô chưa ngủ vậy những lời vừa rồi cô có nghe không "anh là một con người thông minh tôi không tin anh sẽ cưới một con người chỉ gặp vài lần" cô thăm giò thật sự cô rất muốn biết

   Khuôn mặt anh đã tối sầm lại từ lúc nào"Vũ cô có ấn tượng sâu sắt nào về cái họ Hiên Viên không" anh muốn biết cô còn nhớ cái câu chuyện 7 năm về trước không.

- Ấn tượng sâu sắc về họ Hiên Viên...... chắc chỉ có anh.( cô đùa nhưng có vẽ anh rất nghim túc)

- Không còn gì khác?

- Không còn gì khác (cô như đang suy nghĩ thật sự anh là có ý gì)

- Ngủ đi

   Giọng nói trầm lộ ra sự khó chịu Hiên Viên Hằng con mắt như che đậy một màu đỏ tươi"nhưng mà" cô muốn hỏi thêm vài thứ " ngủ...." anh quát lên thật sự anh đang rất tức gận.

   Hài dù muốn biết gì thêm cũng im lặng nhắm mắt ngủ. Cô còn trẻ không có dại chọc vô anh có ngày chết mà không rỏ nguyên do thì khổ.

..____......._____.......____......._____......____..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro