4. TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh tỉnh dậy nhìn người con gái bên cạnh, đưa tay lay cô dậy nhưng tay còn chưa chạm tới cô, cô đã xoay mình tránh đi. Vào thế thủ cô mới mở mắt nhìn người trước mặt.

- Ai...(cầm lá ngọc trên tay nhanh chóng phi về người trước mặt)

   Hiên Viên Hằng nhanh chóng né ra lá ngọc về lại tay cô. Nhận ra người đàn ông trước mặt cô mới buôn lỏng người. Trong cái thế giới ngầm này mạng cô luôn luôn không an toàn thử hỏi sao cô phản ứng như vậy. Anh nhìn cô cảm nhận được sự tương đồng, cả thế giới rộng lớn lại không một ai đáng tin cậy là bản thân đa nghi hay thế giới thật sự rất đáng sợ.

- Chẩn bị đi hôm nay tôi đưa cô đến một nơi.

- Nơi nào......???

- Đi rồi sẽ biết.

  Cô cung không nói nhiều đi thì đi. Chiết xe mui trần lao nhanh trên con đường cao tốc. Gió thổi mạnh làm tóc cô rối bù nhưng cô mặt kệ lước nhìn 4 bên quan sát. Dù biết đây bây giờ không cần thết nhưng nó vẫn là thói quen ,mà đã là thói quen thì rất khó từ bỏ.

   Ra khỏi đoạn đường cao tốc xe quẹo qua 1 con đường vắng vẻ xung quanh là những gò đất cao. Mập mờ bên hai về đường có mùi sát khí, đùa nhau chắc lại dám truy sát cô.

   Hiên Viên Hằng thắng xe cũng là lúc cô mở cửa xe phóng ra bên ngoài "sử lí nhanh đừng để người dính máu chúng ta còn có việc quan trọng cần làm" giọng nói bình thản vang lên sau đó là một bản nhạc buồn, bài này nghe thật quen cô không nhớ rõ tên.

   Gió nhẹ lước qua tóc em...

   Bầu trời sao thật đẹp...

   Mắt em sáng hơn sao nhỏ trên trời...

   Anh nhìn em thật lâu rồi tự hỏi...

   Nếu anh biết trước mọi đều...

   Nếu anh bất chấp tất cả...

   Có lẻ anh và em sẽ chẵng xa nhau...

   Tình yêu nhỏ xin tạm biệt...

   Xin tạm biệt.................

   Sau khoản 3 phút cô quay lại xe, cái váy hồng vẫn không dính một giọt máu, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bài hát này rất quen khoan đã bài này........ mặt cô càng ngày càng tối lại

   " Tắt nhạc" anh nghe cô nói thì quay đầu nhìn cô "cô không thích bài hát này sao" cô chỉ nhìn anh một chút như do dự rồi gật đầu. Cô nhìn anh lòng dân lên một nổi nghi hoặc anh thật sự rất giống một người, một người cô đã chôn dấu vào sâu trong đáy lòng.

   "Nhưng bài này tôi rất thích" anh chỉ nói vậy rồi tiếp tục lái xe bài nhạc đó vẫn cứ lặp lại. Có thể thấy rõ khuôn mặt tối ngày càng tối của cô hiên lên mang theo vài phần đâu buồn. Cô ấy đã quên rồi cái ngày mưa tầm tả của 7 năm về trước anh nhìn về phía trước cố gắng không nhìn cô. Ánh mắt anh lại thêm một tần sương mù dày đặt cô quả thật rất tàn nhẫn. Ruốc cuộc anh thật sự muốn điều gì. Là trả thù cô hay chỉ đơn giản anh nhớ cô và mong cô cũng nhớ đến anh.

- Cô cũng thật tàn nhẫn. (Cất giọng trong giọng nói lại là nổi thương tâm)

- Từ xưa đến nay tôi chưa từng nhân từ. Giết một người cũng như giết mười người khi anh đã bước chân vào con đường này mãi mãi anh cũng không có cơ hội quay đầu.

- Tôi thấy dù họ không có ý định hại cô cô vẫn tổn thương họ.

   Nhìn anh cô trầm ngâm một lát rồi bấc lực thở dài.

- Tôi chưa bao giờ là người tốt.

- Vậy bây giờ hãy là một người tốt. Cô chưa nghe qua câu quay đầu là bờ sao.

- Anh tin sao!(cô cười nhẹ nụ cười mập mờ ẩn hiện trên môi) tôi thì không tin đâu. Nếu tôi từ bỏ họ có ngừng truy sát tôi không.

- Cô nói đúng...... (Hiên Viên Hằng cười nhẹ rồi cũng không nói gì thêm)

   Đúng nếu có thể dễ dàng như vậy cô đã không trở thành một Lâm Thiên Vũ khát máu như hiện tại. Tất cả mối liên kết giữa mỗi con người đều rất mong manh vậy hà cớ gì phải mạo hiểm tin vào nó.

- Đến nơi rồi.

   Điểm đến là một ngôi nhà cũ kĩ hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh dẫn cô bước vào bên trong ngôi nhà hóa ra lại có mật đạo. Bước đi trên cái cầu thang bằng đá lâu đời cô nhận ra nó sẽ dẫn đến một nơi rất sâu trong lòng đất.
  
   Tiến vào càng sâu tiếng ồn ngày càng lớn cuối cùng khi đến nơi cô đúng là rất sốc đây là một võ đài sinh tử dưới lòng đất. Bọn cảnh sát đúng là vô dụng mà, cô thầm khinh thường rồi cũng tìm một chỗ tốt để quan sát trận đấu sắp tới.

   Cái tên Hiên Viên Hằng lại thản nhiên bỏ cô ở lại mà đi đâu mất. Nói cô ở đây ngoan ngoãn đợi cái đồ chết giẩm* bà đây không đánh lại ngươi bà đây nhịn. Cứ đợi đấy bà mà tóm được đuôi**bà dần cho chết.

*cái đồ chết giẩm : cái đồ chết nước lâu ngày bị ương thúi hoắc ( ngụ í là vậy)

**tóm được đuôi : tóm được điểm yếu.

- Này cái bọn ngu ngốc kia đánh cho đàng hoàng. Cái tên to xác kia đánh kiểu gì vậy hả không hạ được tên da đen thì bổn tiểu thư đem nướng ngươi thành màu đen luôn đấy.

   Cô đang ngồi xem trận đấu thì cái con nhỏ khùng nào xuấn hiện đúng là mất hứng mà. Đả bực trong lại càng bực hơn.

- Này con nhỏ kia câm mồm lại cho bà.

   Cô liết nó lớn giọng quát, đúng thật là không chịu nổi mà bất quá cô cũng muốn quậy như vậy một lần trong đời xem sao. Nghe cô mắn, nó làm cái thái độ gì vậy. Nó cứ trố mắt nhìn là sao" nhắm lại không ta thọc đui mắt à " cô dơ tay lên hù nó mới hòan hồn thì phải.

- Con nhỏ kia cô nói ta hả. (Vẩn còn ngu ngơ hỏi lại)

- Ta lớn hơn ngươi đấy, hơn nửa ngoài ngươi mỏ to ra còn ai đâu để ta nói.

- Ta cũng không phải con nhỏ ta là Tiền Lượng Lượng là vợ của ông chủ cái quán này.

- Ồ vậy bà chủ nhỏ có câm mỏ cho ta xem đấu vật được không???

   Cô khinh thường nhích mép hỏi con nhỏ trước mặt với vẻ vô cùng phúc hắc. Nhanh nhẹn né mình là ai lại dám ám sát cô. Hừ đúng là muốn chết mà.

..____......._____.......____......._____......____..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro