chương 1: Sinh vật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian yên ắng, vắng vẻ với một màu đen khiến cho ta giơ cả hai tay ra cũng không thấy gì. Có tiếng động lạ phát ra từ phía trong bụi cây. An Nhiên từ từ tỉnh lại, cô giơ tay sờ lên đầu. Cái cảm giác đau đớn như bị ai đó chẻ làm đôi khiến cậu không khỏi phát ra tiếng :
"Sss...đau quá!".

Đó là cảm giác đầu tiên của cô khi mới có ý thức , sau khi cảm thấy đỡ hơn An Nhiên mới từ từ quan sát xung quanh:

" Tại sao mình lại ở đây?"

Đến giờ An Nhiên vẫn còn nhớ lúc đó cô đang leo núi với bạn bè để lên đỉnh núi ngắm bình minh, không hiểu sao số cô lại xui xẻo đến thế lại dựa vào đúng hàng rào đã bị hư hỏng mà ngã xuống vực

Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác ngã xuống khiến cho bộ não cô như ngừng hoạt động đó. Chẳng lẽ cô được người khác cứu, từng sự thắc mắc như được tuôn ra như suối khiến An Nhiên không ngừng được những suy nghĩ đó

" Rì rào....rì rào..." tiếng bụi cây cách đó không xa vang lên giữa không gian im ắng này. An Nhiên tự nhiên giật mình, sởn da gà

Không trách cô được, ai bảo tự dưng tiếng đó xuất hiện quá đột ngột làm cô chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Tự nhiên một cảm giác sởn gai ốc truyền tới khiến cô nổi hết da gà. An Nhiên từ từ quay đầu lại một cách thật chậm. Cô phát hiện cách đấy không xa có một bóng người nhưng vì quá xa nên cô không thấy rõ cho lắm , điều kì lạ đó là người đó đang bước tới phía cậu với dáng đi khập khễnh trông như người bị tật ở chân mà cô từng nhìn thấy trong mấy bộ phim kinh dị

Khi người đó cách cô càng gần, An Nhiên phát hiện càng ngày cảm thấy không đúng. Cái con người đó đang từ từ khập khiễng bước tới cô khiến An Nhiên càng nhìn thấy rõ hình dạng hơn. Nó rất cao, chắc hơn 2 mét, thứ đó dường như không có mắt ( ý cậu là nghĩa đen ấy), cả người như bị cháy đen thui không còn nhìn ra cả hình dạng hoàn chỉnh, điều đáng sợ là mồm nó, cái mồm của nó như bị xé ra lộ ra những cái răng sắc nhọn trong đó còn rớt ra những chất lỏng kì lạ.
'' Chạy!" . Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu. Vĩnh Thành sợ hãi, hai chân đã đi trước não mà chạy thục mạng về phía trước. Trong lúc chạy cậu luôn la hét, cố gắng tìm sự giúp đỡ " Cứu! Cứu tôi!" . Từng lời kêu cứu thốt lên đều chứ sự hoảng hốt, run rẩy trong đó
Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ thật tối đen.Điều đó làm cậu tuyệt vọng. thứ đó như vận động viên Olympic vậy. Nó đang tăng tốc vô cùng nhanh, dường như sắp bắt được cậu. Khi đuổi tới gần cậu, trong giây phút đó, Vĩnh Thành chỉ nghĩ :'Cái chết này thật đáng sợ"
" Cúi xuống '' -- một giọng nói lạnh băng truyền tới . Theo bản năng,Vĩnh Thành đã cúi xuống theo lời người đó
Tiếng gió xẹt qua đầu cậu " Phập!" - tiếng của một vật sắc nhịn đâm trúng vào thứ đằng sau cậu.

Vĩnh Thành nghe thấy thứ đó thét lên một tiếng rồi im lặng .Sau 1 lúc lâu không nghe thấy gì, rút hết sự bình tĩnh có trong người , cậu từ từ quay đầu lại. Giật mình đến nỗi lui ra sau, thứ đó cách cậu còn chưa tới năm bước chân, cậu quay về hướng chủ nhân giọng nói

Đó là một chàng trai có mái tóc dài được quấn lại bởi 1 chiếc trâm đơn giản. Khuôn mặt như được thượng đế khắc họa vô cùng hoàn mĩ . Khiến cậu cảm thấy mình như được nặn ra một cách tùy tiện, trong khi đó người đấy lại được tỉ mỉ làm ra Trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, chàng trai đó đã đi tới chỗ của thứ vừa đuổi cậu, rút mũi tên ra.
Hoàn hồn lại, Vĩnh Thành thấy chàng trai đó đang rời đi, vội vã đứng dậy
Mặc dù vô cùng sợ hãi đến nỗi chân cậu vẫn đang run nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và đuổi theo chàng trai đó.'' cảm ơn cậu ". Ánh mắt của người đó chỉ lướt qua cậu 2 giây rồi tiếp tục cất bước
Vĩnh Thành tự nhiên lạnh người nhìn lại phía sau, một bóng tối bủa vây khiến cậu lại càng căng thẳng tiến lên phía trước.
Hai người đều không biết sau lúc đi có một ánh sáng màu đỏ chợt lóe rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro