chương 2:sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong lúc đi, cậu vẫn luôn cố gắng nói chuyện với chàng trai đó nhưng cậu ta lại bơ cậu đi khiến Vĩnh Thành cảm giác như đang nói chuyện một mình. Đi được một lúc, chợt có tiếng hét như dao chọc tiết lợn vang lên, sau đó là tiếng chửi mắng, gào thét vô cùng hỗn loạn đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ .Quan trọng hơn là nó đang rất gần cậu
       Vĩnh Thành nhìn thấy bóng dáng họ đang chạy về phía cậu, đằng sau họ là con quái vật giống y hệt cái con mà cậu gặp nhưng nó lại to hơn với chiều cao như toàn nhà 3 tầng vậy, sự khác biệt giữa đó là con mà cậu gặp trông vẫn " khá" nguyên vẹn. Còn con này nội tạng lại lòi ra, cái tay dài như cái cột điện kia đang bắt lấy những người đang chạy nhét vào bụng
         " Cứu tôi" " Cứu chúng tôi với" . Không kịp nghĩ nhiều cậu đã nắm tay chàng trai đó chạy thục mạng, dường như người đó không ngờ được cậu lại làm vậy nên chưa kịp định thần lại
          Tiếng hét đằng sau cứ vang vảng, nhưng cậu và chàng trai đó vẫn chạy thục mạng về phía trước. Thật ra là một mình Vĩnh Thành chạy thục mạng thôi chứ chàng trai đó khuôn mặt vẫn vô cùng bình thường, kể cả hô hấp cũng đều đều
           Sau khi rẽ qua vô cùng nhiều chỗ, tự nhiên Vĩnh Thành bị kéo lại , hóa ra người đó đã dừng lại, cậu định hỏi vì sao lại không chạy.
            Người đó lại đẩy cậu vào một cái cây có thân rỗng khá sâu đủ cho 2 người , vậy mà trong lúc chạy người nay vẫn luôn bình tĩnh quan sát xung quanh
            "Rầm " Rầm" đó là tiếng đất rung chuyển, cái thứ đó đang đến gần đây, mùi máu tanh cứ vơn vởn quanh không khí, thật là buồn nôn.
            Bỗng nó dừng lại, từ từ quay đầu nhìn xung quanh.
             Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi toát ra khiến trạng thái dần căng thẳng, còn chàng trai đó thì cậu không thấy mặt vì người đó đã quay đi nơi khác
              Cái con quái vật đó chỉ dừng lại và đến gần những cái cây lớn như tỏa ra sự nghi ngờ nhưng không biết là nó cảm thấy cái gì nên đã gào lên 1 tiếng và chạy đi
               " Vì sao lại dắt tôi chạy? " Đó là lần thứ hai  cậu nghe thấy chàng trai đó nói, lạnh lùng nhưng lại vô cùng trong trẻo
             Không nghĩ nhiều, Vĩnh Thành trả lời:" Vì cậu đã cứu tôi"
              Một sự im lặng đột ngột diễn ra, chàng trai: " Cẩm Hòa, là hòa trong Quân tử hòa nhi bất đồng "                   " ..... Đó là... Cái tên hay" Vĩnh Thành hình như hơi sốc trước cái tên đó vì nó có hơi nữ tính
              " Không cần nói thế đâu, tôi biết cái tên nay nữ tính" Cẩm Hòa tự nhiên thở dài " Ai bảo ba mẹ tôi lại thích cái tên đó chứ"
               Sau khi nói cho nhau tên, bầu không khí giữa chúng tôi đã bớt ngượng ngùng hơn, cậu và Cẩm Hòa bắt đầu thảo luận về vấn đề thoát ra khỏi đây như thế nào và nếu gặp phải những con quái vật sẽ xử lí ra sao. Cuối cùng kết luận là cậu ( tức là Vĩnh Thành) sẽ là con mồi để dụ con quái vật đó còn Cẩm Hòa sẽ là người giết chết con quái vật. Vĩnh Thành nuốt nước bọt, cậu cảm thấy mình có thể sắp chết ở đây tới nơi rồi. Tuy nhiên, để có cơ hội sống sót cậu nhất định phải làm, hiện tại cậu chẳng có giá trị gì ngoài bản thân cậu ra
                Trong lúc đi, Cẩm Hòa và Vĩnh Thành luôn tập trung quan sát xung quanh nhưng mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh điều đó như báo trước một dấu hiệu chẳng lành sắp xảy ra. Càng ngày dấu hiệu ra khỏi khu rừng này càng rõ
              Một ánh sáng hiện lên, thay vì điểm đến mà cậu đang nghĩ thì đó lại là con quái vật mà cậu gặp, nó đang ngủ, hơi thở vô cùng nặng trĩu ,có vẻ nó đang rất say giấc nên không cảm thấy chúng tôi
            Mồm cậu suýt nữa phát ra tiếng hét may có Cẩm Hòa bịt mồm kéo cậu vào 1 góc nên mới không bị phát hiện.
            Cẩm Hòa nhìn cậu " Đến lúc thực hiện vai trò của cậu rồi, yên tâm đi nếu cậu gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ cứu cậu"
             Cậu nhìn Cẩm Hòa" Nhỡ như cậy bắn hụt thì sao? "
             Cả hai im lặng , Cẩm Hòa nói trước: " Cậu không tin tôi?"                         " Tôi chỉ bảo lỡ như' Vĩnh Thành sợ hãi, cậu thật sự lo lắng tên này sẽ bỏ cậu vì 2 người chỉ mới quen chưa đến 3 tiếng nữa
  Cẩm Hòa có vẻ biết được suy nghĩ của cậu: " Nếu cậu không muốn chết thì cố gắng chạy thục mạng đi. Tôi sẽ hạ nó ở trên cái cây cao nhất kia" nói rồi cậu chỉ vào cái cây cách đó ở phía Bắc tầm 100 mét, nó cao hơn các cây khác cho nên vô cùng dễ thấy
  Con quái vật đó có vẻ như đang muốn tỉnh lại, hai con mắt từ từ mở ra để lộ con mắt đỏ như chưa ngủ 7 ngày. ''Giờ thì ra đi " Cẩm Hòa đẩy cậu ra trong khi cậu chưa chuẩn bị tinh thần. Hai chân cứ run lên, cậu từ từ hắng giọng và hét lên: " Con quái vật ngu dốt kia, đúng chính mày đấy đồ xấu xí , mau đến bắt tao đi " không hiểu Vĩnh Thành được tiếp sức ở đâu mà cầm hòn đá ném lên người con vật đó. Nó giận dữ gầm lên, dường như nghe hiểu được cậu đang chửi nó nên đứng dậy và đuổi theo cậu
   Vĩnh Thành như bật công tắc chạy marathon, dùng hết sức bình sinh mà chạy tới cái cây to lớn đó trong khi đằng sau là thứ sinh vật kinh dị đó theo cậu
    Ngay khi sắp đến đó, cậu dường như không thở nỗi nữa, não như đang thiếu oxy, khung cảnh cũng trở nên mờ đi, cậu gắng sức chạy cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người đó
      Cẩm Hòa đã chạy đến đó và leo lên trên cây, mũi tên của cậu có ánh lửa trông thật chói mắt, Vĩnh Thành không hiểu người đó lấy đâu ra lửa đồng thời không có sức để hỏi nữa rồi, thật sự đây là lúc Vĩnh Thành mệt mỏi nhất, so với lúc leo núi con mệt hơn
       Mũi tên thứ nhất bắn tới mắt của con quái vật, mũi tên thứ 2 bắn tới tim của nó, cứ thế từng mũi tên trong giỏ của Cẩm Hòa cũng hao hụt dần
        Khi chỉ còn mũi tên cuối cùng con quái vật đó đã ngã xuống và bốc cháy. Một ánh sánh hiện lên, Vĩnh Thành muốn đứng dậy nhưng ý thức lại tiêu rã dần dần. Vĩnh Thành nhìn thấy Cẩm Hòa đang chạy đến chỗ cậu " Không hiểu vì sao lại muốn nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ta quá" Vĩnh Thành nghĩ thầm
         Bên cạnh đó, Cẩm Hòa đang chạy đến chỗ Vĩnh Thành muốn giục cậu ta đứng dậy, tự nhiên chân lại gục xuống, đôi mắt cũng tối dần cậu chậm rãi ngã xuống "Bị trúng độc từ lúc nào vậy? " Đó là suy nghĩ cuối của cậu
        Cánh rừng xuất hiện một tiếng động                                                                     "TÍCH--- TÍCH--- HỆ THỐNG ĐANG THU NHẬP NGƯỜI SỐNG SÓT ".                             " BẮT ĐẦU TRUYỀN TỐNG"                   
           
            
              
  

              
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro