Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Vương vào giờ cơm chiều trong phòng ăn rom rả tiếng nói cười , ba mẹ Vương , vợ chồng Hạo Hiên và Kế Dương , Nhất Bác đang vui vẻ vừa ăn tối vừa trò chuyện . Hạo Hiên nói " Nhất Bác , tối nay em cùng anh đến bar Lucky "

Nhất Bác nhìn Hạo Hiên nói " Hiên ca , anh muốn xem xét sổ sách ở quán bar của mình thì anh cứ đi 1 mình đi hà cớ gì cứ bắt em phải đi theo anh a "

Hạo Hiên cười nói " Anh chính là đang phòng khi anh và Kế Dương đi du lịch còn nhờ vả em trông coi giúp a "

Ba Vương nói " Nhất Bác , con cũng nên học cách quản lý quán bar vì dù sao đó cũng là gia sản nhà họ Vương . Con suốt ngày cứ cấm đầu vào Vương Thị mà bỏ mặt những nơi khác cũng không tốt . Hạo Hiên 1 mình cũng quản lý không xuể , con ở Vương Thị giúp đỡ anh trai của con thì cũng nên giúp nó những việc khác nữa a "

Mẹ Vương lại nói " Cứ xem như là đi chơi 1 bữa để giải khuây đi , con đừng suốt ngày chỉ biết mỗi làm việc "

Nhất Bác lắc đầu bất lực nói " Con đi là được chứ gì "

Cậu là Vương Nhất Bác con trai út của Vương Tổng tập đoàn Vương Thị . Vương tổng - Vương Kiệt từ khi Vương Hạo Hiên - con trai cả của ông bước qua tuổi 28 ông đã giao lại toàn bộ Vương Thị cho y . Còn cậu quả là 1 nhân tài hiếm có , 20 tuổi cậu cầm trong tay 1 tấm bằng tiến sĩ kinh doanh và 1 tấm bằng tiến sĩ ngành luật của đại học Harvard . Sau khi trở về nước cậu liền vào Vương Thị làm nhân viên bình thường , năm 22 tuổi cậu chính thức ngồi vào vị trí tổng giám đốc bằng năng lực của mình . Sinh ra là Vương thiếu của tập đoàn Vương Thị cậu được nhận đủ sự yêu thương từ ba mẹ và anh trai cùng anh rể của mình . Vương Nhất Bác từ xưa đến nay muốn gì được nấy , thứ mà cậu muốn có hay muốn làm thì không có ai cản được cả . Nhưng Nhất Bác không vì vậy mà kiêu ngạo hay hống hách , cậu là 1 thanh niên ngoan ngoãn , lễ phép , hiền lành và cương trực . 8h tối 1 chiếc Mercedes màu đen bóng loáng ngừng lại ở trước cửa bar Lucky , 2 tên gác cửa nhanh chóng bước tới mở cửa xe để Hạo Hiên và Nhất Bác bước xuống . Y và cậu đi thẳng vào bên trong , 2 hàng lính canh cúi gập người hô lớn " Tiểu Vương tổng , Vương thiếu "

Đến quầy bar Hạo Hiên nhìn cậu nói " Em vào phòng VIP ngồi đợi anh 1 chút anh vào phòng xem sổ sách rồi sẽ tới tìm em "

Nhất Bác gật đầu rồi nói với nhân viên trong quầy " Đem 1 chai whisky vào phòng VIP 85 cho tôi "

Nói xong cậu xoay người hướng phòng VIP đi tới , định đưa tay đẩy cửa bước vào thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phòng bên cạnh . Cậu không có ý định xen vào nên cũng định mặc kệ mà vào phòng , nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương vang lên 1 lần nữa kèm theo đó là tiếng nấc nở " Xin anh tha cho tôi , buông tôi ra cầu xin anh "

Cậu lúc này không thể nhịn được nữa nên đi qua phòng bên cạnh xem thử , do cửa phòng không khóa nên những việc xảy ra bên trong phòng cậu đều nhìn thấy rất rõ . 1 chàng trai với làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng gợi cảm , đôi mắt phượng long lanh đang không ngừng rơi nước mắt . Nốt ruồi dưới khóe môi đầy mị hoặc , xương quai xanh đầy tinh tế . Nói tóm lại người đó mang 1 nét đẹp đầy thu hút và khó có thể cưỡng lại được . Đang say mê ngắm nhìn người trước mắt bỗng có 1 tiếng hét đầy tuyệt vọng vang lên kéo cậu trở về thực tại " KHÔNGGGGGGG "

Cậu bừng tỉnh nhìn thấy gã đàn ông béo mập từ lúc nào đã cởi hết đồ của người đó còn mạnh bạo đem 2 ngón tay đẩy mạnh vào mật huyệt của người đó khiến người đó đau đớn hét lớn . Cậu không chần chừ nữa đẩy cửa chạy vào 1 đấm đấm thẳng vào mặt tên béo mập khiến hắn ngã xuống đất . Người con trai đó vội bật dậy kéo thân thể trần trụi của mình lui vào góc cửa , người đó dùng 2 tay của mình ôm lấy đầu gối co người lại khóc không ngừng . Nhất Bác vội cởi áo vest của mình choàng lên người người đó . Tên mập vất vả đứng dậy nói " Mày là thằng nào dám xen vào việc của tao "

Cậu bình thản đưa tay ấn nút khẩn cấp được lấp sẵn trong phòng , chưa tới 1 phút vài tên mặc vest đen chạy vào . Khi họ nhìn thấy cậu thì liền cúi gập người nói " Vương thiếu , đã xảy ra chuyện gì ạ "

Cậu không đáp trả tên áo đen mà nhìn tên béo mập nói " Mày biết tao là ai rồi chứ "

Tên béo lúc này mặt cắt không còn giọt máu nói " Vương thiếu , thất lễ rồi . Nó chẳng qua chỉ là 1 tên điếm cũng không đến nổi ngài không chừa cho tôi con đường sống "

Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn nói " Cậu ấy là người của tao , tao cấm mày động vào cậu ấy nghe rõ chưa . Mau cút đi "

Tên béo mừng rỡ chạy nhanh ra khỏi phòng , cậu xoay người nói với phục vụ gần đó " Lấy đến cho tôi 1 bộ đồ "

Quần áo nhanh chóng được đưa tới , cậu cầm quần áo đi tới trước mặt người đó nói " Cậu thay đỡ bộ đồ này đi rồi chúng ta nói chuyện "

Cậu nhét bộ đồ vào tay người đó rồi cùng những người vest đen rời khỏi phòng . Cậu đến quầy bar lấy 1 ly chanh nóng rồi mới quay lại phòng , nhìn thấy người đó đã quần áo chỉnh tề thì nắm lấy tay người đó kéo qua phòng mình để người đó ngồi xuống . Cậu đưa ly chanh nóng cho người đó đợi người đó nhấp 1 ngụm rồi mới nói " Cậu tên gì , năm nay bao nhiêu tuổi "

Người đó chậm rãi đáp " Tôi tên Tiêu Chiến , năm nay 28 tuổi "

Cậu có chút kinh ngạc vì không ngờ người ngồi cạnh mình đây hơn mình tới 6 tuổi , cậu nghĩ " Trông anh ta thật trẻ " . Cậu lại hỏi " Nhìn bộ đồ lúc nãy của anh có lẽ anh là phục vụ ở đây đi . Sao lại xảy ra chuyện đó "

Giọt nước mắt lại lần nữa tràn mi , anh đáp " Tôi làm việc ở đây được 1 tháng rồi , tôi được phân công đem rượu vào phòng đó . Không ngờ ông ta lại .... "

Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ vai anh như an ủi , anh tiếp tục nói " Cảm ơn Vương thiếu đã giúp đỡ tôi xin phép đi làm việc tiếp ạ "

Anh toang đứng dậy , Nhất Bác nắm lấy tay anh nói " Hôm nay anh nghỉ 1 ngày đi , ở đây phục vụ rượu cho tôi không cần ra ngoài làm việc nữa "

Anh có chút không biết phải làm sao nhìn Nhất Bác thì đúng lúc đó Hạo Hiên đẩy cửa đi vào . Anh nhìn thấy Hạo Hiên thì có chút sợ hãi cúi người chào " Tiểu Vương tổng "

Hạo Hiên đanh mắt nhìn anh nói " Sao cậu lại ở đây "

Nhất Bác vội nói " Hiên ca , là em đưa anh ấy vào đây . Anh ấy xíu chút nữa đã bị cưỡng bức ở phòng VIP bên cạnh rồi đó , anh đừng làm người ta sợ "

Hạo Hiên đưa tay vỗ vỗ vô mặt anh nói " Mang gương mặt yêu nghiệt này vào đây làm thì hỏi sao mà không bị cưỡng bức "

Nhất Bác lại nói " Ca , anh có thôi đi không . Em để cho anh ấy ở đây phục vụ rượu cho 2 anh em mình "

Hạo Hiên không nói gì thêm , ngồi xuống cầm lấy ly rượu được rót sẵn đưa lên miệng nốc cạn . Anh thấy vậy thì đi đến cúi người cầm lấy chai rượu định rót thêm rượu vào ly , Hạo Hiên đưa chân đến đá vào chân anh khiến anh quỳ xuống nền đất . Y nói " Hầu rượu là phải có bộ dáng như vậy cậu đã hiểu chưa "

Anh cắn chặt răng nén lại đau đớn dùng 2 tay rót rượu vào ly cho y và cậu . Nhất Bác đi đến đỡ anh đứng dậy , đem anh đến ngồi cạnh mình rồi nói " Ca , anh quá đáng thật đó "

Hạo Hiên nhìn cậu nói " Nhất Bác , cậu ta chỉ là 1 tên điếm em có biết không "

Anh nghe vậy liền ngẩng đầu nói " Tiểu Vương tổng , xin ngài tôn trọng tôi 1 chút . Tiêu Chiến tôi vào đây làm phục vụ không phải bán thân , tiền tôi kiếm được là vô cùng trong sạch mong ngài đừng 1 câu rồi lại 1 câu điếm này điếm nọ "

Hạo Hiên nhếch mép nói " Cậu dám chắc là cậu chưa từng lên giường cùng ai không"

Anh kiên định nói " Tôi dám chắc tôi chưa từng lên giường với ai cả , tôi không bán thân thể của mình "

Nhất Bác lúc này nói " Ca , đủ rồi . Anh hiểu lầm người ta rồi đó "

Hạo Hiên nhìn gương mặt đầy kiên định của anh thì cũng thấy mình có chút quá đáng , y nói " Được rồi hôm nay cậu nghỉ sớm đi , về nhà nghỉ ngơi 1 chút tôi sẽ không trừ lương của cậu "

Anh có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng cảm ơn y rồi rời khỏi phòng , Nhất Bác đợi anh đi rồi nói " Ca , sao lúc nãy lại nặng lời như vậy "

Hạo Hiên nói " Nhất Bác , em không thể dễ dàng tin người như vậy . Em phải thử xem người ta có đang nói dối em hay không , những người làm ở quán bar này chẳng mấy ai trong sạch và ngay thẳng cả "

Nhất Bác gật nhẹ đầu nói " Nhưng em tin anh ấy là nói thật , lúc nãy em tận mắt nhìn thấy anh ấy đã cố gắng chống cự và đau đớn như thế nào khi bị tên mập đó đè ở dưới thân . Ca , anh chiếu cố cho anh ấy 1 chút "

Hạo Hiên nhìn cậu đầy nghi hoặc nói " Nhất Bác , em bình thường đâu có quan tâm đến người lạ sao hôm nay lại quan tâm cậu ta như vậy . Đừng nói là em thích cậu ta rồi nha "

Nhất Bác có chút ngại nói " Không có đâu ca , em thấy anh ấy tội nghiệp thôi "

Hạo Hiên nhìn nét ngại ngùng của em mình liền biết mình đã đoán đúng rồi , cả 2 ngồi thêm 1 chút thì cũng ra về . Tối hôm đó tại tầng 2 biệt thự Vương gia , Hạo Hiên ở trong phòng làm việc nhấc điện thoại gọi vào 1 dãy số rồi nói " Điều tra tất cả về Tiêu Chiến , ngày mai tôi muốn thấy nó ở bàn làm việc của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro