Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp được Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng thường xuyên lui tới Lucky hơn , mỗi lần đến đều kêu anh vào phòng VIP bồi mình trò chuyện và uống rượu . 1 tháng dần trôi qua cả 2 càng thêm thân thiết với nhau , hôm nay cậu tan làm trễ không về nhà mà chạy thẳng đến bar Lucky tìm anh . Tìm 1 vòng quanh quán bar vẫn không thấy bóng dáng của anh , cậu đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên rồi hỏi 1 cậu nhân viên gần đó " Cậu có thấy Tiêu Chiến ở đâu không "

Cậu nhân viên đó liền kính cẩn trả lời " Thưa Vương thiếu , lúc nãy có vài người đến tìm anh ấy rồi kéo anh ấy ra phía sau quán bar để nói chuyện rồi ạ "

Nhất Bác lòng đầy lo lắng chạy vội ra phía sau quán bar , đập vào mắt cậu là hình ảnh anh toàn thân là máu còn đang bị chúng nó đè vào tường hôn ngấu nghiến lên môi , lên ngực và xương quai xanh . Trong lòng dâng lên sự đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh đó , cậu liền chạy tới nắm lấy tên đang muốn đưa thứ dơ bẩn của hắn vào hậu huyệt của anh ném xuống đất . Bọn đàn em thấy vậy cũng vội buông anh ra nhào về phía cậu , anh không còn chút sức lực liền ngã ra đất . Sau 1 hồi đánh đấm đám đàn em đỡ lấy tên đại ca của chúng đứng lên , tên đại ca nhìn cậu nói " Mày là ai , chuyện của bọn tao không liên quan đến mày "

Cậu tức giận nắm chặt tay nói " Anh ấy đã làm gì các người hả , sao lại tàn nhẫn với anh ấy như vậy "

Tên đại ca nói " Ba của nó thiếu tiền của bọn tao , tao đến đây đòi , nó không có tiền thì dùng thân thể gán nợ vậy . Làm điếm mà còn bày đặt giả thanh cao "

Vương Nhất Bác nghiến răng nói " nợ bao nhiêu tiền "

Tên đại ca nói " 10 triệu tệ "

Nhất Bác rút trong túi áo ra 1 tấm séc lấy bút ghi lên đó 10 triệu tệ rồi ký tên vào đưa cho chúng . Chúng nhận lấy tấm séc cười hài lòng định xoay người rời đi thì cậu nói " Chuyện nợ đã tính xong , còn chuyện các người đánh và nhục mạ anh ấy vẫn chưa tính xong "

Vừa dứt câu cậu với tay cầm lấy 1 thanh gỗ bên vệ đường , nhanh chóng lao vào chúng . Người cậu thoăn thoắt hạ những đòn hiểm khiến chúng nằm la liệt trên nền đất mà rên la . Cậu vứt khúc gỗ xuống đất đi lại phía anh đưa tay bế anh vào lòng đi thẳng đến xe của mình rồi nhẹ nhàng đặt anh vào xe . Cậu cho xe lăn bánh đến bệnh viện gần nhất , anh được đưa vào phòng cấp cứu . 30 phút sau anh được y tá đẩy đến phòng bệnh , cậu hỏi bác sĩ " Anh ấy sao rồi ạ "

Bác sĩ đáp " Cậu ấy không sao , nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏe lại thôi . Chỉ là vết thương ngoài da không quá ảnh hưởng "

Cậu cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng với anh , không lâu sau thì anh cũng tỉnh lại . Cậu lấy 1 ly nước ấm đem đến bồi anh uống , anh uống xong thì nói " Vương thiếu , cảm ơn ngài đã giúp tôi trả nợ . Tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để trả lại cho ngài "

Nhất Bác nói " Anh không cần nghĩ đến số tiền đó , nghỉ ngơi nhiều 1 chút "

Tiêu Chiến nói " Sao có thể a , nếu không thể trả lại cho ngài số tiền đó thì tôi sẽ không thể yên tâm được "

Thấy anh cứ nằng nặc đòi trả lại số tiền Nhất Bác bèn nói " Hay anh về biệt thự Vương gia làm việc cho tôi để trừ nợ đi được không "

Anh có chút kinh ngạc nói " Chuyện này ... tôi .... "

Nhất Bác vội nói " Quyết định vậy đi , sau khi anh ra viện thì chuyển tới nhà tôi "

Nói xong cậu rời đi để mua thức ăn cho anh , anh nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa thì ngay lập tức 1 nụ cười nhếch mép hiện hữu trên đôi môi hồng gợi cảm đó . Tối hôm đó Nhất Bác về biệt thự Vương gia dùng cơm với cả nhà , đang ăn cơm thì cậu nhìn Hạo Hiên nói " Hiên ca , em thay Tiêu Chiến xin nghỉ việc "

Hạo Hiên bất ngờ nhìn cậu nói " Sao đang làm tốt lại nghỉ việc "

Nhất Bác đáp " Từ ngày mai anh ấy sẽ đến đây làm việc , việc của anh ấy là chăm sóc em "

Hạo Hiên cười nói " Sao , thích ra mặt rồi đúng không lo lắng cho người ta rồi đúng không "

Nhất Bác cười đáp " Anh ấy đẹp như vậy làm việc ở quán bar em không yên tâm "

Hạo Hiên gật đầu nói " Đã hiểu , anh đây không dám giữ người của em ở lại quán bar "

Ba mẹ Vương ngơ ngác hỏi " 2 đứa nói gì mà ba mẹ nghe không hiểu gì hết vậy . Nhất Bác có người yêu sao "

Nhất Bác đáp " Cũng không hẳn là người yêu ạ , con chưa tỏ tình với anh ấy . Ba mẹ sẽ không vì anh ấy là con trai mà cấm cản chứ ạ "

Ba mẹ Vương nói " Con yêu ai cũng được miễn con vui vẻ hạnh phúc là được . Hạo Hiên con ... "

Lời còn chưa dứt Hạo Hiên liền đáp " Ba yên tâm cứ để em ấy tự lựa chọn hạnh phúc đi ạ . Theo như con biết thì cậu ấy không có mẹ chỉ có 1 người cha bài bạc , rượu chè . Cậu ấy luôn phải còng lưng gánh những món nợ mà cha cậu ấy gây ra "

Nhất Bác nói " Ca , anh điều tra anh ấy sao "

Hạo Hiên khẽ gật đầu nói " Nhất Bác thân phận của em không đơn giản người ở bên cạnh em phải được điều tra kĩ để chắc rằng họ không mang lại bất lợi cho em "

Nhất Bác mỉm cười nói " Ca , cảm ơn anh . Ca giúp em tách ba anh ấy ra khỏi anh ấy , ông ta không xứng làm ba anh ấy "

Hạo Hiên gật đầu nói " Giao cho anh "

Thông qua gia đình nhận được sự ủng hộ của mọi người khiến cậu càng thêm dũng cảm giữ anh bên cạnh . Chiều hôm sau , sau khi cậu tan làm liền chạy thẳng đến bệnh viện đón anh , cậu nói " Bây giờ  chúng ta sẽ về thẳng nhà tôi "

Anh nói " Tôi còn chưa dọn đồ a . Vương thiếu , ngài chở tôi về nhà lấy đồ đi được không "

Nhất Bác lại nói " Anh sống cùng với ba anh sao "

Anh gật đầu , Nhất Bác lại nói " Vậy không cần lấy nữa , anh cũng không cần liên lạc với người ba đó . Ông ta không xứng "

Anh cúi đầu khẽ nói " Vương thiếu , ông ấy dù sao cũng là ba tôi xin ngài đừng nói vậy"

Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến , nếu còn dính líu đến ông ta thì cả đời này anh sẽ sống trong bế tắc . Thân thể này của anh có ngày sẽ vì ông ta mà bán đi , tự trọng của bản thân cũng sẽ vì ông ta mà đánh mất . Anh nghe lời tôi có được không"

Tiêu Chiến có chút lưỡng lự , Nhất Bác nói tiếp " Quyết định vậy đi chúng ta về nhà tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro