Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Vương thấy cậu bế anh chạy lên phòng cũng gấp gáp gọi cho bác sĩ . Cậu đặt anh nằm xuống giường , cẩn thận cởi đồ của anh ra lấy 1 thao nước ấm tỉ mỉ lau người cho anh rồi mặc vào cho anh 1 bộ đồ thoải mái . Hành động vừa xong thì ba mẹ Vương và bác sĩ Lưu cũng gõ cửa phòng cậu , cậu mở cửa cho họ vào . Hải Khoan nhanh chóng đến kiểm tra cho anh , sau hàng loạt kiểm tra y nói " Không sao đâu , anh ấy chỉ bị thương ngoài da thôi không ảnh hưởng đến xương cốt sẽ mau lành thôi "

Hải Khoan để lại vài tuýt thuốc để xoa rồi rời khỏi biệt thự , Nhất Bác từng chút 1 xoa thuốc cho anh mà lòng không khỏi đau đớn . Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đã thấy Nhất Bác đang gục ở bên cạnh giường , anh đưa tay xoa đầu cậu . Nhất Bác bị động mà tỉnh giấc , thấy anh tỉnh cậu liền nói " Tiêu Chiến , anh thấy trong người sao rồi "

Anh cười nói " Anh không sao , đã đỡ rất nhiều rồi "

Cậu nói " Anh nghỉ thêm 1 chút em xuống kêu người nấu cho anh bát cháo "

Anh nhẹ gật đầu , cậu kéo chăn đang đắp trên người anh ngay ngắn rồi mới rời đi . 20 phút sau cậu và ba mẹ Vương cùng nhau vào phòng , mẹ Vương còn bưng theo 1 bát cháo . Bà nói " Mẹ vừa nấu , con ăn chút đi rồi còn uống thuốc "

Nhất Bác đỡ anh ngồi dựa vào thành giường , cậu nhận lấy bát cháo múc 1 muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng anh . Anh cũng ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy , ba Vương hỏi " Con sao lại ra nông nổi này hả "

Anh mỉm cười nói " Bạn con vay nợ xã hội đen bị chúng đến đòi , con đến giúp cậu ấy không ngờ lại bị bọn chúng đánh cùng với cậu ấy luôn "

Nhất Bác nói " Anh bị ngốc sao , loại chuyện này sao anh không nói với em hay với ba mẹ để mọi người giúp anh giải quyết "

Anh cười lấy lòng cậu nói " Anh không nghĩ mọi chuyện lại lớn như vậy "

Cậu xụ mặt nói " Còn 1 tuần nữa là tới hôn lễ rồi anh như vậy làm sao làm lễ được hả "

Anh cười nói " Không sao , anh sẽ mau khỏi thôi cũng may bọn chúng không đánh lên mặt nhiều "

Nhất Bác nhìn anh cười ngốc thì nó " Em thật không biết nói gì với anh nữa . Từ bây giờ tới ngày cưới không cho anh ra khỏi nhà nữa có biết chưa . Có chuyện gì cứ nói với em , em giúp anh giải quyết "

Anh gật đầu nói " Anh biết rồi mọi chuyện theo ý em hết "

Ba mẹ Vương thấy 2 người coi mình như không khí thì cũng tự biết điều rút lui , cậu sau khi trách anh xong lại tiếp tục đút cháo cho anh ăn , cho anh uống thuốc . Ngày diễn ra hôn lễ , anh bận trên người bộ vest trắng được thiết kế riêng cho mình . Cậu bận trên người bộ vest đen cũng được thiết kế riêng , cả 2 bước vào lễ đường . Sau khi trả lời câu hỏi của cha sứ thì cả 2 chính thức trở thành vợ chồng , cả lễ đường vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của 2 người . Rời khỏi bữa tiệc anh và cậu đến thẳng nhà hàng , ba mẹ Vương , Hạo Hiên và Kế Dương trở về biệt thự đến chiều mới đi tới nhà hàng . Buổi chiều Hạo Hiên và Kế Dương rời khỏi biệt thự Vương gia trước để đến nhà hàng phụ Nhất Bác đón khách . Đợi đến khi bữa tiệc sắp bắt đầu vẫn không thấy ba mẹ Vương đâu , thấy đã trễ Hạo Hiên liền cho bữa tiệc bắt đầu . Nhất Bác đứng trên sân khấu đợi anh bước đến bên cạnh mình , đợi mãi thì cũng thấy được hình bóng của anh nhưng anh bị Tiêu Lâm chỉa súng vào đầu ép đi đến trước mặt cậu . Vài tên áo đen xả súng vào sảnh cưới , khách khứa sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà hàng . Trong nhà hàng chỉ còn lại Hạo Hiên , Kế Dương , Nhất Bác , Tiêu Lâm , anh và vài tên đàn em của Tiêu Lâm . Nhất Bác nói " Mày là ai , sao lại bắt anh ấy . Mau thả anh ấy ra "

Tiêu Lâm cười nói " Xin tự giới thiệu tao là con trai thứ của Tiêu gia , Tiêu Thiếu "

Nhất Bác trên thương trường đã nghe qua Tiêu Thị và trong giới mafia cũng đã nghe qua bang Dã Tử nên cậu cũng không muốn phí lời với hắn cậu hỏi " Mày muốn gì "

Hắn nhếch mép nói " Quả nhiên là người làm ăn rất thẳng thắng , tao muốn bar Lucky "

Hạo Hiên nghe vậy vội nói " Nhất Bác không được , bar Lucky là địa điểm trọng yếu của Báo Đen không thể cho hắn "

Anh từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn không nói lời nào , nhưng ánh mắt cầu cứu luôn hướng về cậu . Cậu nắm chặt tay đáp " Được , tao cho mày thả anh ấy ra "

Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình rút khỏi bar Lucky , đàn em của Dã Tử lập tức tiến vào chiếm lấy bar Lucky . Hạo Hiên nói " Nhất Bác em điên rồi , em có biết mất bar Lucky thì sẽ thế nào không "

Nhất Bác nói " Ca , em biết nhưng em không còn cách nào khác "

Lúc xác nhận được bar Lucky chính thức trở thành của bang Dã Tử thì gương mặt cầu cứu của Tiêu Chiến liền biến đổi , anh nhìn cậu nhếch mép đưa tay đẩy khẩu súng ra khỏi đầu mình 1 cách đầy chán ghét . Nhất Bác nhìn thấy loạt hành động lạ liền nói " Anh ..... chuyện này là sao "

Anh đút 2 tay vào túi quần cười khẩy nói " Cảm ơn Vương thiếu đã hào phóng tặng bar Lucky cho chúng tôi "

Cậu kinh ngạc nói " Tiêu Chiến , anh đang nói gì vậy "

Anh bày ra thái độ như sực nhớ ra điều gì đó nói " À quên tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình . Xin tự giới thiệu tôi là Thiếu Chủ của bang Dã Tử cũng là con trai cả nhà họ Tiêu "

Hạo Hiên tức giận nói " Khốn kiếp , mày lừa cả nhà tao . Tao sẽ không để mày yên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro