Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên đầy giễu cợt nói " Tiểu Vương tổng tôi chỉ sợ anh không còn cơ hội để gây khó dễ cho tôi thôi "

Anh vừa dứt lời thì có vài vị cảnh sát đi vào , 1 vị cảnh sát nói " Tiểu Vương tổng , chúng tôi điều tra được ngài buông hàng cấm và hàng trắng mời ngài theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra "

Kế Dương tức giận nói " Tiêu Chiến , Vương gia chúng tôi tự nhận là đối xử với cậu không tệ tại sao cậu lại hại anh ấy . Cậu bằng cách nào mà khiến cảnh sát có đủ bằng chứng bắt anh ấy , Hạo Hiên không làm những việc đó "

Cảnh sát nhanh chóng đưa y đi , đi ngang qua Nhất Bác y khẽ nói nhỏ với cậu " Nhất định phải lấy lại bar Lucky , bar Lucky chính là điểm yếu của Vương Thị và Báo Đen tất cả tài liệu quan trọng đều được bí mật giấu ở đó em có biết không "

Nhất Bác nhìn y đáp " Ca , anh yên tâm em sẽ không làm anh thất vọng đâu . Cho em thời gian em sẽ đưa anh ra khỏi đó "

Hạo Hiên lại nhìn Kế Dương nói " Em ở lại giúp đỡ Nhất Bác , chờ anh về "

Tiêu Chiến xoay người nhìn cảnh sát đưa Hạo Hiên rời khỏi , trong ánh mắt anh tràn đầy đau đớn miệng lắp bắp như muốn nói lên lời xin lỗi nhưng không thể . Kế Dương lại nói " Cậu rốt cuộc đã làm gì "

Tiêu Chiến điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt , bày ra gương mặt khinh bỉ nói " Ở trong biệt thự Vương gia thì có gì mà tôi không thể làm chứ , có trách thì trách các người quá tin người thôi "

Nhất Bác mỉm cười nói " Anh không sợ chúng tôi sẽ đánh trả sao , anh nên nhớ Báo Đen cũng không thua gì Dã Tử của anh "

Tiêu Chiến cười khẩy mở vài tấm hình trên điện thoại đưa cho cậu nói " Nếu không có bùa hộ mệnh sao tôi dám đối đầu với Vương thiếu chứ "

Nhất Bác thấy ba mẹ mình bị trói nằm sõng soài ở trong căn nhà hoang như đã chết thì giận dữ nói " Tiêu Chiến tại sao anh lại đối xử với ba mẹ tôi như vậy hả . Họ đã rất yêu thương anh sao anh lại tàn nhẫn như vậy "

Tiêu Chiến đanh mặt nói " Vậy lúc ba mẹ cậu hại chết mẹ tôi thì sao , họ không tàn nhẫn sao . Tôi chỉ trả lại những gì đã nhận được từ các người "

Nhất Bác cúi mặt không nhìn anh cậu khẽ nói " Tiêu Chiến , anh có từng yêu tôi không dù chỉ 1 chút "

Tiêu Chiến cười lớn nói " Yêu cậu , tôi sao có thể yêu con của kẻ thù , sao có thể yêu 1 thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi như cậu "

Nhất Bác cười 1 cách thương tâm nói " 1 thằng nhóc sao . Tiêu Chiến , anh nghĩ rằng thời gian qua ở bên cạnh anh tôi không nhận ra sự khác thường của anh sao . Anh cho rằng tôi không phát hiện ra cái điện thoại thứ 2 của anh sao , cho rằng tôi không biết rằng anh ở bên cạnh tôi là có tính toán sao . Anh cho rằng tôi là 1 thằng ngốc sao "

Kế Dương kinh ngạc nói " Nhất Bác , em biết , vậy tại sao .... "

Nhất Bác cắt ngang lời của Kế Dương nói " Vì em tin anh ấy , yêu anh ấy . Em tin rằng anh ấy sẽ không phản bội em nên em không muốn điều tra quá sâu về anh ấy , nhưng có lẽ em đã sai rồi . Anh hai nói đúng không nên tin 1 ai đó bằng tất cả những gì mình có . Dương ca , em bây giờ đã mất tất cả rồi "

Kế Dương đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi cậu , cậu ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến nói " Tiêu Chiến , tôi yêu anh là chân tình thực cảm nhưng tôi không ngờ anh lại tự tay mình bóp nát tình yêu của chúng ta . Những thứ mà ngày hôm nay anh đã làm với tôi tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần , anh hãy nhớ kỹ cho tôi "

Cậu nói xong liền rời đi , lướt ngang qua anh cậu nói " Mạng mà anh đã lấy của ba mẹ tôi tôi chắc chắn sẽ lấy lại từ anh "

Nhất Bác cùng Kế Dương rời khỏi nhà hàng , đến khi bóng dáng của cậu không còn nữa anh liền không chống đỡ nổi mà ngã khụy xuống nền đất . Tay anh nắm chặt chiếc nhẫn cưới cậu đã trao khóc đến tê tâm liệt phế . Tiêu Lâm nở nụ cười khinh bỉ nói " Đau đến vậy sao , nhưng tao thì rất vui khi thấy mày như vậy . Để tao xem 1 mình thằng đó làm sao có thể giữ vững Vương Thị và Báo Đen "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn nói " Em ấy sẽ nhanh chóng lấy lại bar Lucky "

Tiêu Lâm đưa chân đạp anh ngã xuống đất nói " Mày tin tưởng nó như vậy sao , tao sẽ chóng mắt lên xem "

Hắn cho người lôi anh ra xe cùng hắn về Tiêu gia , anh nhìn Tiêu Đại Vũ đang ngồi trên sofa nói " Tôi đã làm như những gì ông muốn thả Tiêu Nhã và Hạo Kiệt đi đi "

Ông đi đến nắm lấy cằm anh lật mặt anh qua lại xem xét , ông nói " Thật không ngờ 1 thằng con trai xinh đẹp như mày cũng làm dấy lên sự thích thú của Tống tổng . 1 tuần sau mày liền gả cho Tống tổng , hợp đồng đó rất quan trọng "

Tiêu Chiến hất tay ông ra nói " Tôi không gả cho người khác , sẽ không bao giờ gả cho Tống tổng "

Tiêu Đại Vũ cười nói " Mày có muốn em gái mày được sống yên ổn không , ngoan ngoãn làm hôn lễ đi "

Vì sự an nguy của Tiêu Nhã nên Tiêu Chiến chỉ có thể chấp nhận mọi yêu cầu của ông ta . Ông ta đồng ý cho Tiêu Nhã 1 số tiền để cô rời đi , Tiêu Chiến đưa thẻ cho cô nói " Em và Hạo Kiệt hãy đến pháp , anh có người quen bên đó họ sẽ giúp đỡ em . Ông ta sẽ không có biện pháp tìm thấy em đâu , yên tâm "

Cô nhìn anh nói " Ca , vậy còn anh thì sao . Anh và Vương thiếu phải làm sao "

Tiêu Chiến cười nói " Đừng lo cho anh , anh có cách của mình . Em mau đi đi "

Tiêu Chiến không để cho cô dài dòng nữa lập tức đưa cô rời đi . Tin tức Thiếu Chủ của bang Dã Tử được gả cho Tống tổng cũng nhanh chóng được đăng lên báo . Nhất Bác tay siết chặt tờ báo đầy tức giận , cậu nốc cạn ly rượu trong tay nói " Tiêu Chiến , anh gấp gáp lấy 1 người khác như vậy sao . Tôi sẽ không để anh được yên đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro