Chap 34 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Khoan cười nói " Cậu không cần lo lắng đâu cậu ấy không có gì nghiêm trọng cả nghỉ ngơi 1 chút là khỏe rồi "

Nhất Bác lại nói " Không đúng , lúc nãy em nhìn thấy anh ấy ôm bụng có vẻ rất đau đớn . Bụng anh ấy rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì a "

Hải Khoan cười càng thêm sâu nói " Bụng cậu ấy không có vấn đề gì cả chỉ là có thêm 1 sinh linh bé nhỏ trong đó mà thôi "

Nhất Bác ngơ ngác 1 lúc lại nói " Khoan ca , anh nói vậy là sao em không hiểu "

Ba mẹ Vương , Hạo Hiên và Kế Dương đứng bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt không hiểu đợi y giải thích . Hải Khoan lại nói " Có nghĩa là Tiêu Chiến cậu ấy mang thai rồi "

Mọi người nghe qua như sét đánh ngang tai , Nhất Bác liền cười nói " Khoan ca , anh đừng giỡn nữa . Tiêu Chiến là con trai mà anh ấy sao lại mang thai được "

Ba mẹ Vương cũng nói " Đúng a , làm sao có thể "

Hải Khoan đáp " Cậu ấy quả thật là con trai nhưng cậu ấy lại có tử cung và buồng trứng nên cậu ấy có thể có thai . Trường hợp này tôi cũng đã gặp qua vài lần cũng không lạ lắm , chỉ là những người giống cậu ấy rất khó có thai thật không ngờ cậu ấy thật sự có thai "

Nhất Bác lúc này 1 bộ nghiêm túc nói " Khoan ca , anh nói thật sao . Anh không đùa giỡn em đúng không "

Hải Khoan đáp " Những gì tôi nói hoàn toàn là thật . Cậu sắp làm ba rồi "

Nhất Bác xoay người ôm lấy ba mẹ Vương nói " ba mẹ nghe thấy gì không con sắp làm ba rồi , con có con rồi "

Ba mẹ Vương cũng vui mừng nói " Ba mẹ cũng sắp lên chức ông bà rồi . Cứ nghĩ dòng họ Vương đến đây là chấm dứt không ngờ vẫn có người nối dỗi a "

Hải Khoan cười nói " Mọi người nhớ phải chăm cậu ấy cẩn thận , cậu ấy vừa rồi bị động thai không nhẹ đâu . Thai nhi đã được gần 2 tháng rồi , qua 4 tháng mới có thể ổn định được nên nhớ trong thời gian này đừng cho anh ấy hoạt động mạnh và phải bồi bổ nhiều hơn . Còn nữa sắp tới cậu ấy sẽ bước vào giai đoạn bị nghén nên sẽ khó ăn uống thấy ngon miệng nhớ phải chuẩn bị thức ăn theo sở thích của cậu ấy . Bồi bổ càng nhiều càng tốt như vậy mới tốt cho đứa bé "

Mọi người nghe y dặn mà đầu không ngừng gật như chim đang mổ thóc , kết thúc dặn dò của bác sĩ mọi người liền chạy ù vào phòng bệnh thăm anh . Khoảng 2 tiếng sau thì anh cũng tỉnh lại , thấy mọi người đều có mặt đông đủ anh thấy trong lòng có 1 trận ấm áp . Nhất Bác thấy anh tỉnh dậy liền nhào tới ôm chầm lấy anh hôn nhẹ lên mặt anh nói " Bảo bối , anh chính là thần may mắn của em , của Vương gia . Nhờ có anh mà Vương gia không sợ sẽ không có người nối dỗi rồi "

Anh ngơ ngác nhìn Nhất Bác không biết là chuyện gì đang xảy ra thì ba mẹ Vương lại nói " A Chiến con vất vả rồi "

Hạo Hiên và Kế Dương cũng nhìn anh nói " Việc nối dỗi cho dòng họ Vương phải nhờ em rồi "

Anh nghe tới mơ hồ liền nói " Mọi người nói gì vậy , con nghe mà không hiểu gì hết "

Nhất Bác mỉm cười nói " Bảo Bối , anh mang thai rồi gần 2 tháng rồi "

Anh kinh ngạc nhìn cậu nói " Anh mang thai sao , làm sao có thể chứ "

Nhất Bác lại nói " Anh thật sự mang thai rồi , chúng ta có con rồi "

Tiêu Chiến đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình không ngừng cảm thấy kì diệu , sau khi anh trở về nhà họ Vương thì chính thức được sủng lên tận trời . Tiêu Nhã nghe tin anh trai mình mang thai cũng mang đầy sự kinh ngạc trong lòng trở về , nhưng việc đầu tiên cần cô làm là tổ chức tang lễ cho ba cô rồi chôn cất ông ấy đàng hoàng . Sau đó tiếp quản Tiêu Thị vì Tiêu Chiến còn có Sean nên anh không muốn tiếp quản Tiêu Thị . Tiêu Lâm ngày hôm đó sau khi bị Nhất Bác bắt về liền bắt hắn đi tiếp vị khách đầu tiên , nhờ dung mạo có đến 6 phần giống Tiêu Chiến nên hắn đã giúp cậu nhanh chóng kí được hợp đồng lớn . Mỗi 1 người khách mà hắn phải tiếp đều được Nhất Bác cho người ghi hình lại , mỗi 1 lần hắn tiếp khách đều phải trải qua nỗi kinh hoàng mà Tiêu Chiến đã phải trải qua . Cuộc đời còn lại của hắn đã định là sẽ gắn liền với căn phòng dưới tầng hầm của bar Lucky mà tiếp khách .

Tiêu Chiến trở về Vương gia không lâu thì quả thật bị những cơn nghén hành hạ , anh dường như không thể ăn được thứ gì . Nên mỗi khi anh có khẩu vị muốn ăn món gì đó thì đầu bếp và người làm gần như chạy vắt chân lên cổ để làm cho anh ăn . Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói rồi , cậu là 1 thê nô chính hiệu . Chỉ cần là thứ Tiêu Chiến muốn có chết cậu cũng phải mua về cho bằng được , chỉ cần Tiêu Chiến tức giận cậu liền ngoan ngoãn về phòng quỳ úp mặt vào tường nhận lỗi . Như vậy Tiêu Chiến sẽ nhanh không tức giận nữa gọi cậu lại nói chuyện . Buổi tối Nhất Bác đang xoa bóp chân cho anh thì nói " Tiêu Chiến , chúng ta tổ chức hôn lễ lại đi có được không "

Tiêu Chiến biết cậu là sợ ủy khuất anh nên mới yêu cầu như vậy , anh cười nói " Nhất Bác , hôn lễ chỉ là hình thức mà thôi chúng ta không nhất thiết phải tổ chức lại . Anh không hề cảm thấy ủy khuất "

Nhất Bác lại nói " Nhưng em thật muốn tổ chức lại cho anh 1 hôn lễ đàng hoàng "

Anh cười nói " Hôn lễ đó của chúng ta có gì không đàng hoàng , chúng ta đã được tuyên bố là vợ chồng còn gì "

Cậu nói " Anh thật sự không thấy ủy khuất sao "

Tiêu Chiến cười đáp " Thật mà , để dành đi sau này con ra đời chúng ta lại làm 1 buổi đầy tháng thật lớn xem như hấp hôn luôn được không "

Nhất Bác cười đầy sủng nịch nói " Được , mọi việc theo ý anh "

Cậu ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên môi anh lại nói " Tiêu Chiến đợi thai được hơn 3 tháng anh không còn nghén nữa chúng ta đi Milan được không "

Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý , và 2 tháng sau cả 2 hiện tại đang đáp ở sân bay của Milan . Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi xong thì tối hôm đó Nhất Bác liền đưa anh đi dạo và mau sắm . Sáng hôm sau cậu đánh thức anh dậy thật sớm , cùng anh đi ăn sáng rồi lại chở anh thẳng đến nơi đăng kí kết hôn . Anh nhìn cậu đầy hoang mang nói " Nhất Bác em muốn làm gì vậy "

Cậu cười nói " Tiêu Chiến , thật ra hôn nhân của anh với em thứ còn thiếu đó chính là việc được công nhận trên pháp luật . Hôm nay em đưa anh đến đây là muốn cùng anh làm giấy đăng kí kết hôn , anh lần nữa gả cho em nha "

Tiêu Chiến cảm động đến rơi nước mắt nghĩ " Tên nhóc này quả thật luôn sợ đang ủy khuất mình " . Anh nhìn cậu mỉm cười khẽ gật đầu , cậu tháo cộng dây chuyền trên cổ anh cầm lấy nhẫn cưới lần nữa đeo vào cho anh . Anh cũng nhận lấy nhẫn từ cậu lần nữa đeo vào cho cậu , cả 2 tiến vào bên trong để làm thủ tục đăng kí kết hôn . Không lâu sau cả 2 ra khỏi nơi đó và chính thức trở thành vợ chồng trên mặt pháp luật . Cuộc sống hạnh phúc của họ ngày hôm nay là được đánh đổi bằng những tổn thương những dằn vặt trong quá khứ . Nhưng tình yêu họ dành cho nhau quá lớn , lớn đến mức khiến họ buông bỏ quá khứ để lần nữa nắm bắt lấy hạnh phúc của chính mình . Nếu thật sự không thể sống thiếu đối phương hãy mạnh dạn vùi chôn quá khứ và cùng nhau làm lại từ đầu . Hạnh phúc là thứ không dễ có được mà cũng không quá khó để có được , phải xem xem cả 2 có thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho nhau hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro