Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Milan thì anh cũng đã mang thai được 4 tháng , dù đã qua thời gian ốm nghén nhưng tính tình vẫn có những thay đổi không nhỏ . Hạo Hiên chuyển hẳn qua quản lý Báo Đen vì bây giờ Báo Đen đã trở thành bang phái đứng đầu Trung Quốc , Vương Thị hoàn toàn giao lại cho Nhất Bác . Tập đoàn Sean hiện tại được Tiêu Chiến giao cho Trác Thành quản lý thay trong lúc anh mang thai , còn Lucifer thì giao cho Trịnh Phồn Tinh và Tào Dục Thần quản lý . Tiêu Chiến ở nhà nhiều cũng thấy chán , anh liền xuống bếp nấu bữa trưa muốn mang tới Vương Thị cho Nhất Bác . Đầu bếp thấy anh cầm dao vội nói " Phu Nhân người muốn ăn gì để tôi nấu cho người ạ , người không cần đích thân xuống bếp đâu "

Tiêu Chiến cười nói " Không cần đâu dì , con muốn nấu bữa trưa cho Nhất Bác thôi "

Đầu bếp biết trong quá trình mang thai thì lời anh nói ý anh muốn là trên hết không được làm phật ý anh liền nói " Phu Nhân , vậy người phụ trách nấu còn dùng dao cứ để cho tôi "

Tiêu Chiến biết mọi người đều là sợ anh gặp nguy hiểm nên cũng không làm khó đầu bếp , đồng ý cho bà giúp mình . Nấu xong thì bỏ vào hộp rồi kêu tài xế chở anh tới Vương Thị , thư kí thấy anh đến vội chào anh nói " Phu Nhân , người đến tìm Vương tổng sao ạ , tôi sẽ lập tức báo với ngài ấy "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Không cần báo , cô cứ làm việc của mình đi tôi tự vào là được "

Thư kí có chút bối rồi nói " Nhưng hiện tại Vương tổng đang tiếp đối tác ở trong phòng thưa Phu Nhân "

Anh khẽ nhíu mày nói " Sao lại tiếp đối tác ở phòng làm việc riêng , không phải bình thường đều tiếp ở phòng họp hoặc là phòng tiếp khách sao "

Thư kí đáp " Thưa Phu Nhân là do đối tác không hẹn trước mà đã đến nên đành bàn việc ở phòng làm việc của Vương tổng ạ "

Tiêu Chiến nói " Không sao , cô cứ làm việc đi sẽ không có gì ảnh hưởng đến cô đâu "

Nói xong anh đi thẳng tới phòng làm việc của cậu , thư kí ở phía sau thở phào nhẹ nhõm nghĩ " Mình đã làm tròn bổn phận của 1 thư kí , nếu có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới mình " . Tiêu Chiến không gõ cửa mà đưa tay vặn nắm cửa nhẹ đẩy vào , biên độ mở cửa còn rất nhỏ thì anh đã nhìn thấy 1 cô gái tuổi độ 22 đang đứng phía sau ôm lấy cổ cậu . Ả ta để miệng bên tai cậu nói " Vương tổng , vợ của ngài cũng chỉ là 1 tên nam nhân sao có thể sinh cho ngài 1 đứa con nối dỗi a . Chi bằng để em sinh giúp ngài có được không , em không ngại cùng hắn ta chia chồng đâu "

Nhất Bác mặt đầy giễu cợt nói " Vậy sao , vậy đứa nhỏ mà cô sinh ra sẽ có tố chất gì đây . Tôi có nên tin tưởng cô không "

Ả cười nói " Ngài thông minh , anh tuấn như vậy , còn em thì xinh đẹp cũng không kém phần thông minh . Con của chúng ta không phải sẽ càng thông minh và xinh đẹp sao "

Tiêu Chiến tức giận đẩy mạnh cửa bước vào nói " Tư chất như vậy cũng dám tự nhận mình thông minh sao . Cô cũng đánh giá cao bản thân quá rồi đi "

Ả có chút tức giận đứng thẳng người lên nhìn anh nói " Cậu là ai , ai cho phép cậu tự ý vào phòng của Vương tổng . Nhóc ranh như cậu mà cũng dám đánh giá bổn tiểu thư sao "

Anh đi lại đứng bên cạnh Nhất Bác đặt hộp thức ăn xuống bàn làm việc nhếch mép nói " Xin tự giới thiệu với cô tôi chính là tên nam nhân không thể sinh con mà cô vừa nói , cũng là Vương Phu Nhân của Vương Thị "

Ả nghe vậy liền kinh ngạc nhìn anh nghĩ " Không phải nói vợ của Vương Nhất Bác là tên nam nhân lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi trông già nua , xấu xí sao . Người này không thể nào đã 30 tuổi được nhìn vào cùng lắm là bằng tuổi mình a " . Nhất Bác nhìn thấy lửa ghen của anh đang bừng bừng cháy thì nhếch mép cười đưa tay dùng lực kéo 1 cái anh liền theo thế ngồi lên đùi cậu , Cậu nói " Lúc nãy cô nói cô xinh đẹp và thông minh vậy tôi muốn hỏi cô , cô và anh ấy ai xinh đẹp hơn "

Ả nhìn Nhất Bác 1 lúc lâu cũng không lên tiếng , cậu cười nói " Tất nhiên là anh ấy xinh đẹp hơn cô rồi , cô nhìn xem nhan sắc của anh ấy là nghịch thiên a . Tôi không hiểu cô dựa vào đâu mà dám so sánh với anh ấy . Còn nữa cô nói mình thông minh sao , điểm nào thể hiện rằng cô thông minh "

Ả chống chế nói " Em dù sao cũng là tổng giám đốc của Kiều Thị a , anh ta dù có đẹp hơn em đi chăng nữa cũng chỉ là 1 tên ăn bám gia đình chồng mà thôi "

Tiêu Chiến gần như không muốn đôi co với loại người như cô nên im lặng , huống hồ còn có Nhất Bác ở đây anh không cần thiết lên tiếng . Cậu cười khẩy nói " Vậy sao , cô làm trong giới kinh doanh thì cũng nên mở lớn mắt mình ra tìm hiểu 1 chút . Giới thiệu với cô bà xã của tôi hiện tại là chủ tịch của Sean "

Ả kinh ngạc nhìn anh nói " Chủ tịch của Sean , Tiêu Chiến sao "

Tiêu Chiến cười nói " Hóa ra cô cũng biết Sean và biết tôi sao . Có lẽ do tôi lười xuất hiện trên báo cũng lười đi tham dự những bữa tiệc nên có khá ít người biết mặt tôi nhỉ "

Ả lúc này hoàn toàn im lặng , Nhất Bác lại nói " Cô nói xem con của tôi và anh ấy nếu sinh ra thì sẽ có bao nhiêu xuất sắc đây "

Ả lại nói " Ngài ấy là con trai sao có thể sinh con "

Nhất Bác đưa tay nhẹ vuốt bụng anh nói " Con của chúng tôi cũng đã được 4 tháng rồi a . Nói xem anh ấy vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn có thể sinh con thì tôi cần cô làm gì chứ . Hợp đồng hợp tác với Kiều Thị hủy bỏ được rồi mời cô về cho "

Ả tức giận liền dậm mạnh chân đi ra khỏi phòng làm việc của cậu , Tiêu Chiến vừa thấy cánh cửa đóng lại liền đứng lên khỏi đùi cậu cầm lấy hộp thức ăn đi đến sofa ngồi xuống . Nhất Bác biết anh giận liền đứng dậy chạy theo sau , cậu ngồi xuống cạnh anh . Tiêu Chiến đưa mắt liếc về phía cậu , cậu liền tự giác quỳ xuống đất nói " Bà xã đại nhân , em không có ý gì với cô ta a . Anh đừng nghĩ bậy "

Tiêu Chiến nói " Vậy tại sao lại để cô ta ôm em . Chiều về nhà dọn đồ ra sofa ngủ 1 tháng đi "

Nhất Bác dở khóc dở cười nói " Tiêu Chiến 1 tháng là không thể . Anh giảm bớt hình phạt cho em có được không "

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu thì cười nói " Được vậy phạt em ngủ sofa 2 tuần "

Nhất Bác biết đây là đặc xá cho mình rồi , cậu cười nịnh nói " Bà xã đại nhân , em đói bụng rồi anh cho em ăn trưa có được không "

Tiêu Chiến cười nói " Được , em giữ nguyên tư thế như bây giờ mà ăn đi "

Nhất Bác nào dám cãi lời , cậu ủy khuất vừa quỳ vừa ăn cơm . Ăn xong lại mè nheo 1 hồi anh cũng thôi không giận nữa , cậu cũng đình công đưa bà xã nhà mình đi sắp đồ cho con . Tháng thứ 5 của thai kì , Tiêu Chiến thèm ăn rất nhiều thứ dù là nửa đêm Nhất Bác cũng lấy xe chạy đi kiếm mua cho anh . Nhưng có những lúc mua về anh lại không muốn ăn nữa . Cứ như vậy làm Nhất Bác nhiều khi muốn phát điên .

Tháng thứ 6 của thai kì , chân anh bắt đầu bị sưng phù . Nhất Bác mỗi ngày đều không ngừng xoa bóp cho anh .

Tháng thứ 7 của thai kì , trong lúc ngủ anh rất hay bị chuột rút ở chân . Có những khi đang ngủ thì đau đến mức tỉnh dậy , Nhất Bác cũng không thể ngủ yên cậu thức dậy xoa bóp cho anh .

Tháng thứ 8 của thai kì , Sự ham muốn của anh đột nhiên tăng cao . Cậu cũng nhẹ nhàng giúp anh thỏa mãn , cũng nhờ vậy mà cậu đã đánh lùi được ám ảnh sợ hãi trong lòng anh . Cũng trong tháng thai kì này cậu giúp anh đi dạo nhiều hơn .

Cuối cùng ngày sinh của Tiêu Chiến cũng tới , để an tâm ba mẹ Vương kêu Nhất Bác cho anh nhập viện trước . Lưu Hải Khoan liên tục kiểm tra giúp anh . Vào 1 buổi tối chỉ có Vương Nhất Bác ở bên cạnh thì bụng anh đột nhiên đau không thở nổi , Hải Khoan liền đưa anh vào phòng sinh . Nhất Bác gọi cho cả nhà đến , qua 2 tiếng đồng hồ y tá bế ra 1 nhóc tì nói " Chúc mừng anh là con trai nặng 3kg "

Nhất Bác đưa tay bế lấy bé con của mình nói " Vương Tiêu Tỏa , chào mừng con đến với gia đình của chúng ta "

Hôn nhẹ lên má bé rồi cậu đưa bé cho mẹ Vương , cậu chạy vào phòng bệnh thăm anh . Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đi vào thì nói " Con của chúng ta đâu "

Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay anh nói " Mẹ đang bế rồi . Tiêu Chiến cảm ơn anh , anh vất vả rồi "

Lúc này mẹ Vương cũng đi vào đặt bé con vào tay anh . Anh ôm lấy bé nhìn cậu nói " Không vất vả , anh rất vui khi có thể sinh con cho em "

Nhất Bác dang tay ôm 2 cha con vào lòng nói " Tâm can bảo bối của em . Em sẽ dùng cả đời này để bảo vệ 2 người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro