Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã làm thiết kế ở Vương Thị được hơn 1 tháng rồi , anh rất yên phận làm 1 nhân viên quèn không quá nổi trội . Mỗi ngày anh cùng Nhất Bác đi làm rồi lại cùng Nhất Bác tan làm , cả 2 cứ dính lấy nhau chẳng rời . Hôm nay phòng thiết kế cần phải hoàn thành bản thiết kế mới trước ngày mai nên anh phải ở lại Vương Thị để tăng ca . Cậu cũng không khá hơn là bao , cậu kết thúc công việc liền đi gặp khách hàng nhưng khách hàng lần này lại hẹn ở quán bar . Cậu ngán ngẩm vì biết thế nào cũng phải nốc rượu liên tục cho đến khi kí được hợp đồng . Trước khi rời khỏi Vương Thị cậu đã đến phòng thiết kế để báo cho anh biết cậu đi bàn hợp đồng , anh nói " Vương thiếu , nếu ngài say thì gọi điện cho tôi để tôi đến đón ngài đừng tự chạy xe về sẽ rất nguy hiểm "

Nhất Bác nhìn thấy anh lo lắng cho mình thì trong lòng ngập tràn hạnh phúc , cậu gật đầu nói " Tôi đã biết "

Cậu vừa quay lưng rời đi không lâu thì điện thoại anh báo tin nhắn đến , anh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và nhấn vào dòng tin vừa đến . " Đã mất quá nhiều thời gian rồi , nhanh chóng hạ bệ họ Vương nếu không chúng ta sẽ bị nuốt chửng "

Đọc xong dòng tin nhắn anh đưa tay xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi , gần 1 tháng nay anh luôn nhận được những dòng tin nhắn hối thúc như vậy . Anh nghĩ " Các người nghĩ muốn hạ bệ 1 dòng họ Vương bề thế như vậy là dễ lắm sao " . Khẽ lắc nhẹ đầu để xua đi những mệt mỏi anh trở về phòng làm việc . Vào 8h tối ở bar Lucky Nhất Bác đang không ngừng nâng ly uống cạn từng ly rượu với đối tác , lượng rượu đổ vào dạ dày quá nhiều khiến cho cậu cũng đã ngà ngà say . Đối tác vô cùng hài lòng nên cũng nhanh chóng cầm bút kí vào bản hợp đồng được đặt trên bàn . Cậu lại nâng ly chúc mừng hợp tác thành công , cậu cứ thế bồi đối tác uống đến hơn 9h tối mới tiễn đối tác ra về . Còn Tiêu Chiến ở Vương Thị cũng bù đầu cùng mọi người trong bộ phận thiết kế hoàn thành bản thiết kế . Đồng hồ điểm 9h thì bản thiết kế cũng đã được hoàn thành , mọi người lục đục ra về . Anh vẫn ngồi ở vị trí của mình nhắm chặt mắt muốn thả lỏng đầu óc 1 chút . Bỗng điện thoại reo lên , anh gạt nút nghe đưa điện thoại lên tai nói " Alo "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của 1 thiếu niên " Anh là Tiêu Chiến phải không ạ"

Anh đáp " Phải , là tôi đây "

Bên kia lại nói " Vương thiếu đã rất say rồi ạ , ngài ấy kêu tôi gọi cho anh đến đón ngài ấy ạ "

Anh khẽ ừ 1 tiếng rồi cúp máy , bỏ điện thoại vào túi rồi vội vàng dọn dẹp bàn làm việc của mình 1 chút sau đó rời khỏi Vương Thị bắt taxi đến bar Lucky . Hàng loạt hành động trong vô thức diễn ra đến chính anh cũng không nhận ra được anh hiện tại có bao nhiêu sốt sắng . Taxi ngừng lại trước quán bar , anh bước xuống đi thẳng đến phòng VIP 85 vì anh biết phòng này là dành riêng cho Nhất Bác . Nhìn thấy cậu đang nằm dài trên ghế đầy mệt mỏi anh sải bước lớn đến cạnh cậu đỡ cậu ngồi dậy . Mùi rượu từ người cậu nồng nặc đến độ khiến anh gần như muốn say theo , anh nói " Vương thiếu , sao ngài lại uống nhiều như vậy . Đứng dậy tôi đưa ngài về "

Nhất Bác không nói gì , xiêu vẹo đứng dậy dựa hẳn vào người anh để anh đỡ cậu ra xe của cậu . Tiêu Chiến sau khi đặt cậu ngay ngắn vào ghế phụ thì trở về ghế lái khởi động máy và lái xe về biệt thự Vương gia . Anh đỡ cậu lên phòng , để cậu nằm xuống giường rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh mang ra 1 chiếc khăn đã được thấm nước . Anh cẩn thận lau mặt và lau người cho cậu , Nhất Bác mở hờ đôi mắt đưa tay tóm lấy bàn tay đang lau mặt cho mình . Cậu nói " Tiêu Chiến , tôi yêu anh . Từ lần đầu tiên gặp mặt anh tôi đã yêu anh rồi "

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình , anh chưa từng nghĩ Nhất Bác sẽ thật lòng yêu anh . Tim bỗng đập nhanh đến điên cuồng , anh rút vội tay mình ra khỏi tay cậu . Cậu theo lực rút tay của anh mà ngồi dậy xoay nhẹ người đem anh đặt dưới thân mình . Không đợi anh kịp phản kháng cậu liền đặt lên môi anh 1 nụ hôn cuồng nhiệt . Đầu óc anh rối bời những suy nghĩ , anh vậy mà không hề bài xích nụ hôn của cậu . Thấy anh không phản kháng cậu lại được nước lấn tới , cậu hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh tinh xảo của anh . Anh lúc này mới nhận thức rõ tình cảnh mà mình đang gặp phải , anh vùng vẫy dùng hết sức lực đẩy cậu ra . Nhất Bác phản xạ vô cùng nhanh đưa tay bắt lấy tay anh đồng thời dùng cà vạt trói tay anh vào thành giường . Khoảnh khắc này anh chưa bao giờ ngờ tới nên khi nó xảy ra khiến anh rất hoảng loạn . Nhất Bác lần nữa hôn lên môi anh , ôm chặt lấy anh nói " Tiêu Chiến , cho tôi đi được không . Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu anh , bồi anh , bảo vệ anh . Tiêu Chiến , tôi yêu anh "

Giọng nói trầm ấm cất lên những lời được cậu cất giấu trong lòng thời gian qua đã thành công đánh thức thứ tình cảm mà anh cố gắng chôn vùi trong những ngày bên cậu . Từ giây phút cậu cởi áo vest của mình mặc vào cho anh trong lần đầu tiên gặp cho đến những lần cậu đến Lucky cùng anh trò chuyện , cho đến lần cậu đánh nhau vì anh giúp anh trả nợ rồi mang anh về biệt thự Vương gia xem anh như người yêu mà đối xử đã làm trái tim anh rung động . Tiêu Chiến lần đầu tiên biết yêu 1 ai đó là như thế nào , anh ước gì gia cảnh mà anh cố gắng dựng lên là thật , ước gì anh không phải mang theo bất kì nhiệm vụ nào khi ở bên cậu . Lúc này đây Tiêu Chiến chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình , mọi chuyện sau này để sau này tính tiếp . Anh muốn được cùng cậu vui vẻ hạnh phúc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng được . Anh điên cuồng đáp lại nụ hôn của cậu . Nhất Bác cảm nhận được sự đáp trả của anh như mở cờ trong bụng . Cậu nhanh chóng giải thoát những quần áo vương víu trên người của anh và mình , cậu nâng niu , nhẹ nhàng ngậm lấy 1 bên ngực anh không ngừng mút , liếm . Khoái cảm lần đầu tiên được cảm nhận khiến anh khẽ rên lên 1 tiếng " Aaa....."

Nhất Bác dùng tay chăm sóc bên ngực còn lại , cậu rời môi khỏi ngực anh bất ngờ ngậm lấy vật đã cương cứng của anh tận tình chăm sóc . Kích thích ập tới khiến anh có chút mơ hồ nói " Vương thiếu , không .... được ....  rất ... rất .... bẩn "

Nhất Bác mặc kệ lời anh nói vẫn tiếp tục dùng miệng mình ngậm vào nhả ra phân thân của anh . Chắng mấy chốc Tiêu Chiến rên lớn 1 tiếng " Ưmmmmm...... " rồi giải phóng toàn bộ trong miệng cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro