Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác không ngần ngại nuốt xuống toàn bộ thứ mà anh vừa giải phóng , chất cồn cùng với sự kích tình khiến cậu mất hết lý trí . Rời khỏi phân thân của anh cậu tháo đi trói tay của anh , dùng 1 lực lớn kéo anh ngồi dậy . Cậu kéo đầu anh xuống chuẩn xác đưa phân thân của mình vào khuôn miệng xinh xắn của anh . Tiêu Chiến cũng không có nửa điểm chối từ trực tiếp ngậm lấy phân thân của cậu , khuôn miệng nhỏ của anh chậm chạp mút lấy phân thân to cứng của cậu . Không đợi anh giúp mình giải phóng , Nhất Bác rút phân thân mình ra khỏi miệng anh . Cậu lật người anh lại để anh quỳ gối trên giường cậu từ phía sau dùng 1 nhịp đẩy toàn bộ phân thân của mình vào mật huyệt của anh . Mật huyệt lần đầu tiếp nhận dị vật lại to đến như vậy khiến Tiêu Chiến đau đến mức dù đã cắn chặt răng nhưng vẫn nghe rõ tiếng rên . Tiêu Chiến không hề có ý định bắt Nhất Bác ngừng lại , vì đây cũng là đều anh muốn . Lần đầu tiên của anh anh sẽ dành nó trọn vẹn cho người anh yêu . Nhất Bác không ngừng đưa đẩy bên trong anh , cậu chòm người lên phía trước đưa tay kéo mặt anh quay về phía sau hôn lên môi anh . Tư thế này khiến phân thân của cậu chen sâu vào bên trong mật huyệt của anh không 1 khe hở . Những tiếng rên rỉ của anh đồng thời cũng bị cậu nuốt xuống bụng , cậu dứt khỏi nụ hôn vẫn giữ nguyên nơi giao hợp cậu xoay người anh lại đối diện với cậu . 1 nụ hôn nữa lại rơi xuống môi anh , 2 chấm hồng ở ngực được tay cậu không ngừng xoa nắn . Phân thân vẫn tiếp tục ra vào trong mật huyệt ấm nóng , tốc độ ngày càng nhanh và sâu . Cả căn phòng ngập tràn những âm thanh dâm dục , 1 trận kích tình mang 2 con người đến gần nhau . Cậu nhanh chóng giải phóng bên trong anh , cậu ngã sang bên cạnh anh ôm anh vào lòng và chìm vào giấc ngủ . Tiêu Chiến xoay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của người anh yêu khẽ hôn nhẹ lên môi cậu nói " Anh cũng yêu em , Nhất Bác "

Nằm gọn trong vòng tay của cậu anh cũng dần chìm vào giấc ngủ , giấc ngủ không mộng mị , không chập chờn đầu tiên từ sau khi mẹ anh qua đời . Sáng hôm sau , cơn đau đầu kéo Nhất Bác thức dậy . Cậu ngồi dậy đưa 2 tay vò vò đầu của mình , nhìn 1 lượt quanh phòng thấy dưới nền nhà là quần áo vứt vương vãi khắp nơi rồi lại nhìn sang bên cạnh thấy anh đang yên ổn ngủ cậu vội lật chăn lên xem . 1 vệt đỏ nhức mắt trên ga giường nói cho cậu biết cậu đã lấy đi lần đầu tiên của anh . Tiêu Chiến bị động tác của cậu đánh thức , anh nheo nheo mắt rồi chậm rãi mở mắt . Nhất Bác thấy anh nhìn mình liền nhanh chóng đổi thành tư thế quỳ trên giường nói " Tiêu Chiến , xin lỗi anh . Tôi không phải là xem thường mà làm chuyện này để khi dễ anh đâu . Tôi thật sự yêu anh nên trong cơn say mới không kiềm chế được mình , anh cho tôi cơ hội chăm sóc cho anh nha "

Nhìn vẻ cuống cuồng của cậu khiến anh không nhịn được cười , anh tươi cười nói " Vương thiếu , không cần phải quỳ như vậy tôi không trách ngài "

Nhất Bác nhìn thấy anh cười mới cho chút yên tâm , cậu lại nằm xuống ôm anh vào lòng nói " Còn gọi Vương thiếu , gọi Nhất Bác . Anh làm người yêu của em nha "

Nói xong cậu hôn nhẹ lên má anh , anh mỉm cười nhẹ gật đầu . Thấy cũng không còn sớm anh ngồi dậy định làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nấu bữa sáng như mọi khi . Vừa ngồi dậy hạ thân liền truyền đến 1 cơn đau khiến anh ngã lại xuống giường , cậu vội đỡ lấy anh nói " Tiêu Chiến , xin lỗi anh là do em hôm qua không biết kiềm chế "

Tiêu Chiến cười nói " Không sao đâu "

Nhất Bác đứng dậy đưa tay bế anh lên đi thẳng vào phòng tắm , đặt anh xuống bồn nước ấm . Nước ấm khiến cho cơn đau nơi hạ thân của anh giảm đi đôi chút , sau khi cậu giúp anh tẩy rửa thân thể của anh và của mình , quần áo chỉnh tề cậu định bế anh xuống thẳng phòng ăn để dùng bữa sáng . Anh không đồng ý nhất định bắt cậu thả anh xuống , cậu cũng hết cách đành để anh tự đi . Cậu đi bên cạnh đỡ anh đi thật chậm xuống cầu thang , đến bàn ăn Nhất Bác kéo ghế cho anh còn không quên kêu người làm mang đến 1 tấm đệm lót xuống ghế cho anh rồi mới để anh ngồi xuống . Ba mẹ Vương , Hạo Hiên , Kế Dương nhìn 1 loạt hành động của cậu thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra . Cậu cứ chăm chú chăm sóc cho anh còn anh thì mặt đã đỏ lên vì ngượng , anh nghĩ " Tên nhóc này làm vậy chẳng khác nào muốn nói cho mọi người biết nhóc đã ăn mình rồi sao " . Hạo Hiên mỉm cười nói " Xem ra Vương gia chúng ta sắp có tiệc lớn rồi "

Ba mẹ Vương cũng cười nói " Nhất Bác con định khi nào "

Cậu lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mọi người nói " Mọi người nói gì con không hiểu , tiệc gì mà lại hỏi con khi nào "

Kế Dương nói " Em đã làm gì với người ta rồi mà còn không biết tiệc gì hả . Định để Tiêu Chiến không danh không phận ở Vương gia mãi sao "

Lúc này cậu mới hiểu ý tứ của mọi người , nở 1 nụ cười sủng nịch cậu nói với anh " Tiêu Chiến , anh muốn hôn lễ của chúng ta tổ chức khi nào "

Anh kinh ngạc nhìn mọi người , anh không nghĩ chỉ vì cậu cùng anh lăn giường mà mọi người liền đề cập đến hôn lễ . Cậu nhìn thấy anh vẫn im lặng thì nói " Tiêu Chiến , anh mau quyết định để em còn cho người chuẩn bị hôn lễ "

Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Có gấp quá không "

Mẹ Vương nói " Gấp gì chứ , thằng nhóc đó đã làm đến mức này với con con còn định để nó tự do sao . Đừng sợ , kết hôn rồi mà nó dám ra ngoài lăng nhăng hay không đối tốt với con thì cứ nói với mẹ mẹ sẽ xử nó "

Câu nói của mẹ Vương khiến 1 cổ ấm áp dâng lên trong lòng anh , sự yêu thương từ mẹ mà anh đã lâu không nhận được . Ba Vương lại nói thêm " Đúng đó , truyền thống nhà này là yêu thương và nuông chiều vợ nếu nó dám bắt nạt con thì cứ nói với chúng ta "

Cậu mỉm cười nói " Con cảm ơn Vương tổng , Vương phu nhân "

Mẹ Vương nhíu mày nói " Còn gọi Vương tổng và Vương phu nhân sao , gọi ba mẹ "

Nhất Bác nắm lấy tay anh giục " Tiêu Chiến mau gọi đi "

Anh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu thì không muốn cậu thất vọng . Anh nhìn ba mẹ Vương gọi " Ba mẹ "

Nhất Bác ôm chầm lấy anh hôn lên má anh nói " Anh muốn hôn lễ diễn ra khi nào "

Anh mỉm cười nói " Tất cả theo ý em "

Nhất Bác nhìn ba mẹ Vương nói " Vậy ba mẹ giúp con và anh ấy lựa ngày và chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ nha "

Hạo Hiên lúc này mới gọi tất cả người làm trong nhà vào phòng ăn , y nói " Còn không mau chào Vương thiếu phu nhân "

Toàn bộ người làm trong biệt thự Vương gia lập tức cúi người hô lớn " Vương thiếu phu nhân "

Tiêu Chiến có chút kinh hãi liền nói " Mọi người đừng như vậy , mọi người cứ đối xử với tôi như lúc trước được rồi "

Quản gia An liền đáp " Thưa Vương thiếu phu nhân , lễ nghi vẫn không thể bỏ a "

Hạo Hiên cho mọi người lui rồi nói với cậu " Nhất Bác hôm nay em không cần đến Vương Thị , cùng anh đến bar Lucky "

Nhất Bác hỏi " Có vấn đề gì xảy ra sao ca "

Y nhẹ lắc đầu nói " Anh có chút chuyện cần bàn với em thôi "

Nhất Bác gật đầu rồi nói với anh " Tiêu Chiến , anh ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày đi không cần đến Vương Thị đâu "

Tiêu Chiến đáp " Hôm nay anh có hẹn với vài người bạn , anh sẽ ra ngoài 1 chút "

Nhất Bác gật đầu nói " Vậy anh đi cẩn thận 1 chút . Em rất nhanh sẽ trở về cùng anh "

Anh gật đầu tiễn cậu ra ngoài cùng với Hạo Hiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro